Eun Jae vừa nhìn thấy bộ dạng vui vẻ đó của Young Jin không nhịn nổi mà cười một tiếng. Cảm giác đau đớn do vết thương gây ra cũng không còn nữa, đúng là không có loại thuốc nào tốt hơn nụ cười của người mình yêu. Eun Jae vui vẻ lên tiếng hỏi han.
- Tiểu bảo bối của anh đã xuất hiện rồi. Anh nhớ em lắm đấy!
- Em cũng vậy. Khi nào anh mới đến?
- Àh....khoảng vài ngày nữa, có lẽ là chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm làm nhiệm vụ. Nhưng anh sẽ không còn được ôm tiểu bảo bối của anh để đi ngủ mỗi tối nữa rồi. Anh sẽ nhớ em đến chết mất, tiểu bảo bối àh~
- Đừng nhõng nhẽo như con nít thế chứ. Bộ anh không thấy có biết bao nhiêu người đang nhìn anh hay sao?
Young Jin vừa nói vừa đưa mắt nhìn những người ngồi bên cạnh. Đang vui vẻ đột nhiên mặt của Eun Jae liền tối sầm lại, anh im lặng không nói câu nào. Tự nhiên đám người đang vui vẻ cố nhịn cười vì điệu bộ trẻ con đó của anh liền lạnh hết cả sống lưng.
Mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mới tắm, cả đám không hẹn mà gặp đồng loạt cúi đầu nhìn xuống bàn điều khiển, đồng thời tháo luôn thiết bị nghe trên tai xuống.
- Cười cái gì!? Có chỗ nào đáng để cho mấy người cười hả!?
Young Jin đang cười thầm vì bộ dạng rụt rè ấy của bọn họ, đột nhiên Eun Jae hét lên làm cậu giật cả mình xém chút nữa là bật ngửa ra sau luôn rồi. Eun Jae nhăn mặt nhíu mày giận dữ nhìn đám nhiều chuyện đang cúi đầu hối lỗi bên cạnh Young Jin.
- Xem ra không có tôi ở đó gan của mấy người to hơn bình thường rồi thì phải? Ngay cả chuyện của tôi mà cũng dám nghe lén, đợi sau khi tôi xong việc xem tôi về xử lý mấy người như thế nào!
- Được rồi được rồi. Anh đừng tức giận mấy chuyện nhỏ nhặt như này nữa. Anh mau nhận nhiệm vụ của mình đi này.
Eun Hyuk ôm máy tính đi lại đứng bên cạnh Young Jin cười giảng hòa. Dù gì bọn họ cũng đã tháo hết thiết bị nghe ra rồi, anh có chửi thì cũng chỉ có mình Eun Hyuk và Young Jin nghe thấy thôi.
Eun Hyuk nhìn bọn họ ra hiệu kêu họ đeo thiết bị nghe vào lại rồi quay lại nói nhiệm vụ cho Eun Jae nghe.
- Cha giao cho anh nhiệm vụ đi tìm một người.
- Tìm người? Tưởng chuyện gì lớn lao lắm, thì ra chỉ là tìm người. Chuyện này đối với anh dễ như....
- Lần này không dễ như anh nghĩ đâu. Cấp độ của nhiệm vụ lần này là cấp độ một, đáng lý ra nhiệm vụ này sẽ do anh và Dong Hae đảm nhiệm nhưng cha đã đổi lại nhiệm vụ này chỉ có một mình anh làm thôi, vì Dong Hae đã đảm nhiệm một nhiệm vụ khác rồi.
Eun Jae lúc đầu nghe Eun Hyuk nói nhiệm vụ của anh là tìm người, anh vô cùng phấn khởi lên tiếng tự hào. Bởi vì công việc tìm người này là sở trường của anh, không quá hai ngày anh đã tìm được người cần tìm. Nhưng sau khi nghe Eun Hyuk nói cấp độ của nhiệm là cấp độ một, vẻ mặt phấn khởi của anh ngay lập tức biến mất.
Bình thường mấy vụ tìm người này cao lắm cũng chỉ có cấp độ ba hay cấp độ hai mà thôi, sao tự nhiên nhiệm vụ hôm nay lại thăng cấp đột ngột mà không báo trước vậy?
- Là ai?
Vẻ mặt của anh đột nhiên lạnh lùng hẵn chất giọng cũng không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Hai cậu có chút giật mình vì độ trở mặt của anh. Eun Hyuk cũng không làm mất thời gian thêm nữa, cậu nhanh chóng nói tiếp nhiệm vụ của anh.
- Là Kim Jun Hee - con gái một của Kim gia và Heo Si Hun - con trai một của Heo gia. Hai gia tộc này cũng chính là hai gia tộc đang gây khó dễ cho Park gia chúng ta.
- Ý của em là bọn họ chỉ vì hai người này mà tạo ra vô số rắc rối lần này rồi bắt chúng ta dọn dẹp tàn cuộc?
Eun Jae nghe xong liền nhíu mày khó chịu hỏi Eun Hyuk, Eun Hyuk bình thản nhún vai đáp ngắn gọn.
- Chắc là vậy.
- Ha! Sao bọn họ dám kéo chúng ta vào mấy cái chuyện tình cảm rắc rối này của con bọn họ như vậy chứ!? Bọn họ chán sống hết rồi hả!?
Eun Jae lại một lần nữa nổi cơn lôi đình, những người đang đeo thiết bị nghe đều sắp bị thủng màn nhĩ tới nơi vì sự tức giận của anh rồi.
Young Jin cố gắng cười một cái nhằm làm dịu cơn hỏa khí trong người của anh lại rồi lên tiếng dỗ ngọt anh.
- Đừng có giận mà. Giận nhiều quá sẽ già nhanh lắm đấy. Anh yên tâm đi bọn em đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ cần anh đem hai người đó về đây rồi nghe quyết định của cha là được rồi.
- Đúng đấy. Em thấy bọn họ cũng không sống được bao lâu nữa đâu, mấy ngày nay em thấy cha đang nổi trận lôi đình vì bọn họ không để cho cha nghỉ ngơi một chút nào. Lúc nãy cha mới vừa chợp mắt được một chút thì bọn họ lại liên lạc đến để làm phiền cha, cũng may mà Young Jin đã giải quyết ổn thỏa rồi.
Eun Hyuk quay qua cười bí hiểm với Young Jin, Young Jin cũng nở nụ cười bí hiếm với Eun Hyuk. Eun Jae đứng ở giữa chỉ hiểu nhiệm vụ của mình thôi, còn nụ cười có chứa ẩn ý của hai cậu anh chỉ đoán được chút chút thôi.
Anh liền cất giọng lạnh lùng cảnh cáo. Anh tin chắc Dong Hae sau khi nghe xong chuyện này và nhìn thấy nụ cười ấy của hai cậu thì cũng sẽ làm giống như anh bây giờ thôi.
- Hai đứa không được hành động khi chưa có mệnh lệnh của bọn anh, ngay cả khi Sung Min có ra lệnh đi chăng nữa thì cũng không được hành động! Nếu xảy ra sơ xuất gì thì hai đứa gánh không nổi đâu. Tới lúc đó lẫn anh và anh cả cũng không thể cứu được hai đứa. Làm gì thì làm nhưng cũng không được vì một phút háo thắng mà đi xa cả ngàn dặm, có biết chưa?
- Dạ~ anh hai. Bọn em biết rồi ạ. Mong anh hai yên tâm mà hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- Ukm. Tiểu bảo bối em gửi tất cả thông tin tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của anh qua máy tính cho anh.
- Em sẽ gửi cho anh ngay.
- Ukm. Gặp lại hai đứa sau nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
Fiksi PenggemarĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.