- Anh hai/Eun Jae?
Eun Jae không nói thêm bất kì lời nào vì anh biết hai người bọn họ muốn hỏi cái gì, anh nhìn xung quanh rồi khom lưng xuống nhặt một viên đá khá lớn rồi thảy nó vào bên trong.
Mọi người cũng đưa mắt nhìn theo viên đá ấy đột nhiên đôi đồng tử của mọi người liền mở căng ra hết cỡ, giống như bọn họ không còn muốn tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt của mình nữa vậy.
Không biết là do Eun Jae đã tìm hiểu kĩ tất cả mọi ngóc ngách ở nơi này trước khi đến rồi hay là anh đã được huấn luyện qua ở những môi trường này rồi hay sao mà anh lại có thể làm được như vậy.
Viên đá lúc nãy anh thảy vào không biết trời xui đất khiến như thế nào lại chạm trúng ngay cơ quan mật đạo ở trong đó, cơ quan vừa được kích hoạt từ hai bên bức tường liền bắn ra không biết bao nhiêu là mũi tên có đầu nhọn sắc bén.
Sau khoảng được một lát thì cơ quan không còn kích hoạt nữa, lúc này vẻ mặt khó coi đó của Eun Jae đã biến mất. Anh quay người bước đi không buồn để lại một câu.
- Nếu như mấy người không sợ chậm trễ nhiệm vụ thì cứ vào đấy lấy đồ của mình, tôi-sẽ-đợi.
Eun Jae đặc biệt nhấn mạnh ba từ cuối, nói thật thì anh đe dọa ngầm người ta như vậy có cho bọn họ mười lá gan cũng không ai dám vào đó lấy viên ruby ấy. Bọn họ chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuốt bỏ lại viên ruby quý hiếm ấy mà đi theo anh tiếp tục nhiệm vụ.
Mọi người mới đi được một chút thì đã đến khu vực chính trong lăng mộ rồi, nhìn tổng thể xung quanh thì chỗ này có thể nói là có diện tích rộng hơn nhiều. Xung quanh được đặt rất nhiều đồ có giá trị, giống như là ngọc ngà, châu báu, vàng bạc...vv....vv....
Quan trọng hơn hết là bốn chiếc quan tài được đặt ở gần bốn góc tường, những hoa văn có trên bốn chiếc quan tài được điêu khắc rất tinh tế. Eun Jae không quan tâm đến bốn chiếc quan tài ấy, anh đi xem xét xung quanh khu vực đó để xem có ngã rẽ nào nữa hay không.
Đúng như linh cảm của anh ở giữa hai chiếc quan tài bên tay trái còn có một lối vào của một căn phòng nào đó. Nhìn sơ qua thì diện tích cũng giống y đúc như căn phòng vừa nãy anh nhìn thấy.
Chỉ khác là những hoa văn họa tiết ở căn phòng này lại miêu tả về chủ nhân của ngôi lăng mộ này, trên bức tường đối diện chỗ anh đứng cũng có một bức tượng.
Trên chiếc vương miệng của bức tượng ấy cũng có một viên đá quý nhưng không phải là một viên ruby giống như lúc nãy, mà là một viên sapphire rất đẹp.
Anh thở dài chán nản rồi quay người lại định ra lệnh tiếp tục nhiệm vụ tìm người của mình thì nhìn thấy đám Kevin và Rắn Đêm, trừ những tên đàn em ra là đang lấy số châu báu được rải rác xung quanh.
Mặt của anh lại một lần nữa tối sầm lại nộ khí từ người anh cũng một lần nữa bốc lên cao ngút trời. Một tên đàn em đứng gần Min Jun nhất đưa tay ra giật giật vạt áo của Min Jun rồi nhỏ giọng thông báo.
- Min Jun đại nhân. Anh hai đang nhìn mọi người kìa. Min Jun đại nhân.
- Im lặng ngay nếu như cậu không muốn đi báo danh với Diêm Vương!
Eun Jae đã giận lắm rồi vậy mà bọn họ lại dám không coi anh ra gì. Lần này anh ra tay thì đừng có ai hỏi anh tại sao anh lại làm như vậy.
Eun Jae rút một khẩu súng đằng sau lưng ra mở chốt an toàn, anh từ từ lên đạn cho "tiểu bảo bối". Đám đàn em của hai bên nhìn thấy như vậy chỉ biết đứng im lặng không ai dám lên tiếng thông báo hay ngăn cản.
"ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!" thế là ba phát súng đã được bắn ra, chỉ là bắn chỉ thiên thôi chứ anh không phải loại giận quá mất khôn đâu mà tự đi bắn chết người của mình.
Và ý nghĩa của ba phát súng ấy đó chính là lời cảnh cảo, nghe thấy tiếng súng bọn họ ngay lập tức bị đứng hình.
Đám Dong Hae mới vừa tới đang chuẩn bị dụng cụ thì nghe thấy có tiếng nổ súng ở bên trong, tưởng rằng đám Eun Jae đang gặp chuyện gì đó liền lấy nhanh dụng cụ rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong xem thử.
Đám Kevin và Rắn Đêm còn chưa kịp định thần lại đã tiếp nhận thêm một cú sốc lớn khác nữa, Eun Jae cũng không ngoại lệ. Anh nhíu mày nhìn đám Dong Hae đang chỉa súng chuẩn bị tấn công cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Tại sao mọi người lại ở đây?
- Cha kêu bọn anh đến hỗ trợ cho em.
Khi xác định được là người nhà với nhau đám Dong Hae và cả Eun Jae đều cất súng đi, Young Jin - người luôn lo lắng và nhớ nhung Eun Jae liền chạy lại định ôm anh thì lại bị anh lạnh lùng nhắc nhở.
- Nếu đã đến đây thì hãy mau bắt tay vào nhiệm vụ đi, nhớ bảo vệ cho tốt cô gái đi cùng với mọi người đừng để tôi phải viết báo cáo với nội dung "nhiệm vụ bị thất bại chỉ vì một cô gái", và sẵn đây tôi nói luôn, nếu cô gái ấy biết bắn súng thì hãy cố gắng làm sao đừng tự biến mình thành vật vướng tay vướng chân bọn tôi. Đến lúc đó tôi sẽ không nương tay đâu!
Nói xong Eun Jae quay người bỏ đi đám Kevin và Rắn Đêm cũng nhanh chóng bỏ hết những gì mình lấy để lại chỗ cũ rồi chạy nhanh theo anh.
Đám Dong Hae ngạc nhiên nhìn nhau rồi cũng đi theo bọn họ, trước mắt thì phải phải hoàn thành nhiệm vụ và ra ngoài cái đã sau đó muốn nói gì thì nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.