* "bọn chó săn": ở đây có nghĩa là cảnh sát bao gồm cảnh sát đặc vụ, cảnh sát tuần tra, cảnh sát hình sự.... những đội ngũ cảnh sát có nhiệm vụ giải quyết những băng đảng mafia trong lẫn ngoài nước.
Anh đang chìm đắm trong dòng hồi ức tràn đầy mật ngọt kia thì lại bị kéo về hiện tại phức tạp bằng một giọng nói trong trẻo.
- Anh hai! Anh hai!
- Hở? Hở? Có chuyện gì vậy Young Jin?
Young Jin vừa lái xe vừa gọi anh đang bị đứng hình bên cạnh. Nghe thấy giọng của Young Jin anh ngay lập tức hoàn hồn trở lại quay qua hỏi cậu.
Thấy anh đã bình thường trở lại Young Jin gấp gáp đưa tay lại màn hình gõ gõ vài cái.
- Máy tính của anh từ nãy đến giờ cứ thông báo cảnh báo hoài kìa. Em kêu anh lâu lắm rồi mà không thấy anh trả lời làm em cứ tưởng anh bị bọn chó săn đó làm cho hồn bay phách lạc ở phương nào luôn rồi chứ.
- Đúng là anh đã bị bọn chó săn cản đường đáng ghét ấy làm cho hồn bay phách lạc rồi. Bây giờ đầu anh sắp muốn nổ tung ra tới nơi rồi nè, chút nữa về nhà em phải bù đắp cho anh đấy nhé?
- Được! Anh cứ yên tâm mà giải quyết công việc của mình đi.
Nói cậu ngây thơ quả là không sai mà. Lời đề nghị của anh mang đầy gian ý như thế mà cậu không nhìn ra còn mạnh miệng đồng ý nữa chứ. Thật không hiểu nổi tại sao cậu theo anh lâu như vậy mà cậu vẫn không thể nào nhìn ra con sói gian tà bên trong lớp vỏ thiên thần ngây thơ kia của anh chứ?
Anh nhìn cậu nở nụ cười nham hiểm rồi quay lại công việc chính của mình. Mười ngón tay của anh bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím, chốc lát anh đã biết lý do tại sao máy tính lại phát thông báo cảnh báo nhiều như vậy rồi.
- Lại là cái đám hacker nghiệp dư của bọn chó săn mướn về. Bọn chúng lại muốn xâm nhập vào máy tính của anh, cũng may trước đó anh đã cài chức năng bảo mật thông tin lên máy của cha, anh cả và Sung Min rồi nên bọn chúng có xâm nhập thành công máy tính của ba người họ thì cũng chẳng lấy được thông tin gì từ máy tính của ba người họ.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh hai?
Young Jin ngồi bên cạnh nghe anh nói thế không khỏi lòng nóng như lửa đốt, nhưng lúc này anh cần sự tập trung để ngăn chặn bọn hacker nghiệp dư do bọn chó săn kia mướn về.
Thấy anh không trả lời cậu cũng không muốn làm phiền anh, cậu tập trung vào việc lái xe của mình. Sau mười phút anh đã ngăn chặn được cảnh báo, anh nhanh chóng chuyển màn hình sang bản đồ di chuyển.
Tạm thời các xe chở hàng vẫn an toàn có nghĩa là việc đánh lạc hướng và thủ tiêu của anh đã thành công. Anh đưa tay lên bấm vào cái nút trên thiết bị nghe.
- Báo cáo đi!
- Mọi chuyện đều ổn thưa anh hai. Qua khỏi trạm phía trước thì chúng ta sẽ đến được kho hàng.
- Tình hình của trạm đó như thế nào?
- Anh hai yên tâm đi ạ, em đã cho người đến giải quyết từ trước rồi ạ.
- Tốt lắm. Tiếp tục di chuyển không được gây thêm sự chú ý nào nữa.
- Dạ anh hai.
Eun Jae kết thúc cuộc đối thoại với người điều khiển chiếc xe chở hàng chạy đầu tiên. Anh tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính, chợt anh phát hiện ra có thứ gì đó anh vội lấy điện thoại ra bấm bấm rồi áp lên tai mình.
- Cha nghe đây Eun Jae.
- Hình như có ai đó đang ở gần khu vực kho hàng của chúng ta. Bọn con đưa hàng sắp đến nơi rồi, cha và hai người kia phải cẩn thận đấy!
- Cha biết rồi. Con cũng phải cẩn thận đó!
- Dạ.
Báo cáo xong anh cúp máy rồi để điện thoại sang một bên tiếp tục công việc quan sát của mình. Mười phút nữa trôi qua, tiếng của Young Jin phát lên.
- Chúng ta đuổi kịp xe hàng rồi anh hai.
Eun Jae ngước mặt lên nhìn về phía trước. Chiếc xe hàng thứ hai và cũng là chiếc cuối cùng đang ở ngay trước mắt, nét mặt của anh càng lúc càng trở nên nghiêm túc hơn nữa.
Xác định mục tiêu xong anh lại tiếp tục quan sát bản đồ, bắt đầu từ giây phút này anh không được lơ là nếu không lại sẽ có chuyện rắc rối ập tới.
Chiếc xe hàng thứ nhất đang chuẩn bị đi qua trạm kiểm soát phía trước. Khi cả hai chiếc đều dừng lại mặt của Eun Jae lại càng nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều, mồ hôi trên trán anh cứ túa ra như tắm mặc dù điều hòa đang chỉa thẳng vào anh.
Khi thấy chiếc thứ hai bắt đầu di chuyển vào trạm, Eun Jae nhanh chóng đưa tay lên bấm cái nút trên thiết bị nghe, nó nhanh chóng được kết nối với thiết bị nghe của chiếc xe thứ nhất đang chạy phía trước.
- Qua trạm an toàn chứ?
- Dạ. Giờ em đang đợi chiếc thứ hai qua trạm rồi mới tiếp tục di chuyển ạ.
- Đoạn đường phía trước như thế nào?
Tuy miệng anh nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bản đồ trên máy của anh chỉ là một cái bản đồ được thu lại bằng vệ tinh nên không thể biết rõ ràng chi tiết như thực tế được.
- Đoạn đường khá vắng chỉ có vài chiếc xe qua lại thôi ạ. Tạm thời an toàn.
- Không được lơ là dù chỉ là một giây có biết chưa? Xe của bọn anh ở ngay phía sau có gì phải báo cáo ngay lập.
- Dạ anh hai. Bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển.
Chiếc thứ hai cũng đã qua trạm an toàn tiếp theo đó là xe của Eun Jae. Trước khi vào trạm anh đã nhanh chóng chuyển màn hình sang một trang khác, cây súng ở bên cạnh cũng được anh cất đi luôn.
Bọn họ kiểm tra một chút rồi cho các anh đi. Vừa chạy ra khỏi trạm Young Jin liền tăng tốc bám theo hai xe hàng phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.