CHAP 121

13 0 0
                                    

- Young Jin ơi, em xong chưa?

Kevin thong thả đi vào đại sảnh của dinh thự Park gia rồi cất giọng gọi Young Jin. Sở dĩ anh có mặt ở đây là để đón Young Jin và Min Jun rồi cùng nhau về Hàn, mà lý do chỉ có mỗi một mình anh đi vào đón hai người bọn họ là tại vì cơ thể của Eun Jae vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn, cho nên anh không cho Eun Jae ra ngoài gió nhiều. Mà có kêu Eun Jae xuống thì Eun Jae cũng không chịu xuống bởi vì anh đang rất buồn ngủ.

Chưa thấy bóng dáng của hai người bọn họ đâu, nên anh ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa đợi hai người bọn họ, khoảng năm phút sau hai người bọn họ mới kéo vali đi ra.

Vừa nhìn thấy hai người anh liền đứng bật dậy đi lại kéo vali giúp cho Young Jin, ba người tạm biệt mọi người rồi cùng nhau đi ra máy bay đang chờ sẵn ở ngoài sân. 

Lúc đi thì có Kevin và Dong Hae nhưng khi quay về lại dinh thự thì chỉ có mỗi mình Kevin và Eun Jae, còn Dong Hae thì phải ở lại để tiếp tục chuyến công tác đang dang dở kia của Eun Jae. Sau khi tiễn bốn người bọn họ xong Eun Hyuk liền đi thẳng tới thư phòng của cha Park Hee để nói chuyện. 

Eun Hyuk đứng trước cửa phòng của ông chỉnh chu lại một chút rồi mới đưa tay lên gõ cửa, ông đang đọc sách bên trong thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền cất giọng cho mời vào. Cậu mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại sau đó mới đi lại đứng đối diện với ông và cất giọng.

- Cha, con muốn qua Anh với Dong Hae!

- Con không nói thì cha cũng đang có ý định cho con qua đó để phụ giúp với Dong Hae, nói gì nói con cũng là quản lý của thằng nhóc đó nên đi qua đó với nó cũng là chuyện tốt.

- Vâng thưa cha. Vậy bây giờ con sẽ đi chuẩn bị ngay.

Eun Hyuk vui vẻ nhìn ông nở nụ cười tươi rồi quay người nhanh chóng trở về phòng thu dọn hành lý. Thu dọn xong cậu định lấy điện thoại ra gọi điện báo cho Dong Hae một tiếng, nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu lại muốn cho anh một sự bất ngờ hơn là thành thật khai báo như vậy. Mặc dù không nói cho anh biết về chuyến đi này của mình nhưng cậu lại muốn nói chuyện với anh vì cậu lại cảm thấy nhớ anh rồi.

- Haenie~ anh đang làm gì đó? Công việc có bận rộn lắm không? Anh đã ăn uống gì chưa?

- Hyukie? Sao em lại thức sớm vậy hả? Mau đi ngủ thêm một chút nữa đi, cơ thể của em bẩm sinh đã yếu ớt rất dễ bị nhiễm bệnh, cho nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Em đấy, cứ không có anh ở bên cạnh là lại bỏ bê bản thân mình như vậy, thật là làm anh tức chết mà!

Dong Hae còn chưa chịu trả lời câu hỏi của cậu thì đã mắng cho cậu một trận khiến cho bản thân cậu cũng hoang mang. Bình thường anh cũng đâu có dễ tức giận với người khác như thế, sao hôm nay anh lại dễ nổi giận tới như vậy? Hay là do công việc nhiều quá khiến cho anh mệt mỏi rồi tâm trạng mới trở nên tồi tệ như vậy? Cậu có chút hơi ngập ngừng rồi cất giọng.

- Haenie àh, bây giờ đã 9h rồi đấy chứ không phải còn sớm như anh nữa nói đâu. Có phải anh đã ngồi làm việc đến mức quên luôn cả thời gian rồi có đúng không? 

Giọng của cậu từ từ biến đổi từ ngập ngừng thành lo lắng, anh nói rằng cậu khi không có anh ở bên cạnh thì lại bỏ bê bản thân mình không lo. Nhưng bây giờ câu nói đó lại phù hợp với anh hơn là với cậu, chứ nếu như anh biết lo lắng, chăm sóc cho bản thân mình khi không có cậu ở bên cạnh thì anh đã không có những lời lẽ và thái độ cáu gắt đó như vậy với cậu.

Dong Hae ở bên đây vừa nghe cậu nói vậy liền bỏ sắp tài liệu đang cầm trên tay xuống, rồi nhìn qua đồng hồ để xem thử có đúng như là lời mà cậu vừa nói hay không.

Khi vừa quay qua nhìn thì mới phát hiện ra rằng những gì mà cậu vừa nói là hoàn toàn đúng chứ không hề sai vào đâu hết. 

Bây giờ anh mới cảm thấy đầu của mình bắt đầu đau nhức, toàn thân như bị hút cạn năng lượng, mệt mỏi vô cùng nhưng anh không thể nào khiến cho cậu lo lắng được. Anh không muốn lại phải để cậu rơi vào trạng thái tồi tệ hay chảy một giọt nước mắt nào giống như lần trước nữa, anh cố gắng lấy lại tinh thần rồi cất giọng trấn an cậu.

- Không có chuyện đó đâu vợ yêu, hai ngày vừa rồi luôn có Kevin và Eun Jae giúp đỡ anh giải quyết công việc nhưng bây giờ hai người bọn họ đi rồi, không còn ai giúp nữa cho nên anh cũng chưa kịp thích ứng ngay được. Thời gian qua không có bất cứ chuyện gì là có thể làm cho anh kiệt sức ngoại trừ vụ lô hàng của Eun Jae bị cướp trước đó ra thì những chuyện kia không đáng là gì hết, mà bây giờ phải tiếp nhận nhiều việc cùng một lúc như vậy cho nên anh chưa thể quen được. Anh xin lỗi vợ yêu, lại khiến cho em lo lắng rồi...

- Xin lỗi cái gì chứ? Chỉ cần anh khỏe mạnh, bình an là em hạnh phúc rồi. Còn lo lắng, chăm sóc cho anh và chia sẻ mọi việc cùng với anh là điều mà em nên làm. 

- Vợ àh~ mới xa em có hai ngày mà anh lại thấy nhớ em rồi. Em không biết đâu cứ tối đến là anh phải lấy hình của em ra nhìn tới khi buồn ngủ thì mới thôi, nếu không thì sẽ cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Anh muốn về với em, vợ ơi...

- A...ai...là vợ của anh cơ chứ!? Chúng ta kết hôn khi nào mà anh gọi ngọt xớt vậy? Đúng là cái đồ không biết ngượng là gì!!

Nhờ những lời nói ngượng ngùng, xấu hổ này của cậu mà anh có được một trận cười sảng khoái. Cũng chính nhờ cái trận cười đó mà tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều, đã không còn cảm thấy mệt mỏi, mất hết năng lượng như lúc nãy nữa nhưng vẫn còn đau đầu một chút.

- Hyukie, thật sự anh rất muốn nhìn thấy bộ dạng đang ngượng ngùng, xấu hổ này của em đấy.

- Anh đúng là cái tên đại đáng ghét nhất trên đời này!! 

- Anh đáng ghét tới vậy sao? Thế mà vẫn có một chú khỉ hồng lại đem lòng yêu anh đấy chứ, kể ra thì anh cũng đâu có đáng ghét tới mức không ai yêu đâu nhỉ?

- Lee Dong Hae! Cái tên hỗn đản nhà anh! Cái tên đáng ghét nhà anh! Đáng ghét nhất cái dãi ngân hà này!!

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ