CHAP 133

14 0 0
                                    

Anh ta nhìn Eun Hyuk với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút bối rối, không phải là cậu đang khiến cho anh ta cảm thấy khó xử hay sao? Nếu như để cho Dong Hae biết được chuyện này thì cái mạng nhỏ này của anh ta cũng sẽ không giữ nổi được mất. Rốt cuộc bây giờ anh ta nên phải xử lý như thế nào đây? Nhóm người mới nhìn thấy anh ta bối rối, lúng túng như vậy liền bước lại gần rồi cất giọng.

- Lão đại, anh cứ bắn đi sợ gì chứ! Cậu ta cũng chỉ là đàn em dưới trướng của anh cả chúng ta mà thôi, với lại chuyện này là do bản thân cậu ta tự chuốc lấy không liên quan gì đến chúng ta cả.

- Lão đại? Cậu mới đổi chức vị từ khi nào vậy?

Eun Hyuk vừa nghe bọn họ nói xong liền nhíu chặt hàng chân mày thanh tú của mình lại nhìn anh ta cất giọng lãnh đạm hỏi. Hai tiếng "lão đại" này của anh ta là có từ khi nào vậy? Cậu nhớ là trong Ju bang ngoài ba anh em Dong Hae, anh em Min Jun, cậu và Young Jin còn có cả Kyu Hyun ra thì không một ai dám xưng hai tiếng "lão đại" này với bất cứ một ai.

Nếu có thì chỉ có các cậu xưng hô với cha Park Hee khi mọi người họp mặt tất cả các lão đại trong giới hắc đạo mà thôi, chứ cậu chưa bao giờ được nghe đàn em xưng hô với nhau bằng hai tiếng này. Đúng là trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra, nghĩ tới đây Eun Hyuk liền nhếch mép cười khổ rồi cất giọng nhàn nhạt.

- Đúng đấy, đàn em của cậu nói không sai. Chuyện này là do chính bản thân tôi đề nghị nên khi anh cả quay về có truy cứu thì cũng không liên quan gì đến cậu. Cho nên cậu cứ sử dụng hết năng lực mà mình có đi.

- Nhưng mà đại nhân....

- Nếu như lão đại không dám ra tay thì để cho em!

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì súng trên tay đã bị một người trong số nhóm người mới giựt lấy. Eun Hyuk hơi có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta rồi nở một nụ cười thích thú, cũng lâu rồi cậu mới có lại được cái cảm giác thú vị giống như bây giờ.

Anh ta còn chưa kịp phản ứng trước tình hình hiện tại thì cậu ta đã tháo chốt an toàn nhắm thẳng vào Eun Hyuk, Eun Hyuk cũng rất biết phối hợp cậu nhắm mắt lại rồi bình thản chờ đợi phát bắn đầu tiên của cậu ta. Với cái tình hình hiện tại thì ai nhìn vào cũng biết, trước khi anh ta bắn thì Eun Hyuk đã bước vào trong khu vực bắn, và còn đứng chắn trước bảng bắn của anh ta.

Đó cũng chính là lý do tại sao anh ta lại bối rối và kinh ngạc đến như vậy, kẻ trên người dưới trong Ju bang lẫn cả Park gia ai ai cũng đều biết Eun Hyuk là người mà Dong Hae yêu thương nhất. Ngoài những người thân nhất của anh ra thì cậu chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của anh, ngay cả mạng sống của chính mình mà anh cũng từ bỏ chỉ để bảo vệ cho cậu được an toàn.

"Pằng" phát súng đầu tiên của cậu ta cuối cùng cũng đã được bắn ra. Eun Hyuk mỉm cười rồi từ từ mở mắt ra, đột nhiên nụ cười đó của cậu liền biến mất. Cậu cảm nhận được một bên má của mình đang có thứ gì đó chảy xuống, cậu đưa tay lên sờ thử vào chỗ đó. Một màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt cậu, xem ra kỹ thuật của cậu ta so với một số người mới do chính cậu huấn luyện trước kia thật sự là quá tệ khi muốn được bước vào Ju bang.

- Nếu như muốn giết kẻ thù của mình thì phải nhắm vào đây, không thì là ở đây! Nhất định là phải giết được kẻ đó, không được cho kẻ đó sống! Một khi đã khẳng định được người nào là kẻ thù của mình rồi thì nhất định phải giết chết kẻ đó cho bằng được.

Cậu cất giọng nhàn nhạt góp ý cho phát súng vừa rồi của cậu ta, cậu vừa nói vừa chỉ vào lòng ngực trái của mình rồi đến chính giữa trái của mình. Khác hẳn với vẻ bình thản góp ý đó của cậu anh ta càng thất kinh hồn vía hơn nữa, lần này cái mạng nhỏ của anh ta thật sự không giữ được nữa rồi.

Cậu ta nghe Eun Hyuk nói vậy liền cười nhếch mép rồi lại giơ súng lên bắn thêm một phát nữa, Eun Hyuk nhìn thấy viên đạn đang bay tới chỗ mình liền nhanh chóng lách người qua một bên để né đi. Chớp mắt một cái cậu đã đứng trước mặt của cậu ta rồi đưa tay chụp lấy khẩu súng trên tay cậu ta.

- Thật vô dụng!

Dứt lời Eun Hyuk liền bẻ gãy tay của cậu ta, những người đi chung với cậu ta thấy cảnh tượng đó liền mắt chữ A miệng chữ O vì kinh sợ. Thật không ngờ rằng một người nhìn có vẻ yếu ớt, thư sinh như cậu chỉ giỏi kiêu ngạo ra vẻ như vậy thôi mà lại có thể máu lạnh đến mức khiến cho người khác phải kinh sợ khi cậu đã ra tay.

Cậu ta đau đớn ngã xuống nền đất lạnh ôm cánh tay gãy của mình rên la khóc lóc. Eun Hyuk đi ra ngoài quăng sấp tài liệu cho anh ta rồi cất giọng lạnh lùng.

- Đem hết bọn phế vật này đi giải quyết đi! Tôi không muốn người của Ju bang có những kẻ phế vật như thế này!

Nói xong cậu quay người bỏ đi một mạch không buồn liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái. Anh ta nghe cậu nói vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài thương tiếc cho số phận của bọn họ, bình thường thì cậu sẽ không nhẹ tay như vậy với bất kỳ kẻ nào dám đụng đến mình. Xem ra thì tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt cho nên mới nhẹ tay như vậy.

Anh ta nhanh chóng kêu người kéo hết đám người bọn họ đi giải quyết theo như lời mà cậu đã dặn dò. Eun Hyuk mang theo tâm trạng khó chịu cùng với vết thương vẫn còn đang chảy máu trên mặt quay trở lại phòng khách, vừa bước vào đã gặp ngay cái tên đáng ghét là đầu dây mối nhợ của vết thương trên mặt cậu đang thong thả ngồi trên sofa ăn bánh uống trà.

Mà chuyện này coi như cũng có thể bỏ qua đi, bởi vì mới sáng sớm người ta đã đi ra ngoài giải quyết công việc nên cần có chút thư giãn cũng là bình thường, nhưng quá đáng nhất ở đây chính là người con gái ngồi ở bên cạnh cũng đang ăn bánh uống trà đã thế hai người còn vui vẻ nói chuyện với nhau nữa chứ. Eun Hyuk nhìn thấy cảnh tượng trước mắt dường như bị chết đứng tại chỗ không thể di chuyển.

Lúc này người hầu lúc sáng mang bữa sáng lên cho cậu vừa làm xong công việc ở nhà dưới đi lên thì nhìn thấy cậu đang đứng đó đưa mắt nhìn hai con người đang ngồi vui vẻ nói chuyện kia mà trên mặt còn đang chảy máu khá nhiều nữa. Chị ta liền hớt hải chạy lại bên cạnh cậu rồi lấy chiếc khăn tay của mình ra để cầm máu cho cậu.

- Eun Hyuk đại nhân, mặt của cậu bị làm sao vậy? Nào, mau vào trong đi tôi sẽ xử lý vết thương giúp cho cậu.



HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ