CHAP 65

29 2 0
                                    

- Cha đúng thật là. Sao lại giao nhiệm vụ cấp độ một cho mình làm chứ? Sao anh cả lại sướng thế nhờ, làm nhiệm vụ lúc nào cũng thuận lợi, tỉ lệ bị thương của anh ấy cũng rất thấp. Biết vậy lúc trước mình cũng đi theo anh ây huấn luyện bắn súng thì hay biết mấy. Mặc dù tài bắn súng hiện tại của mình không có gì gọi là tệ nhưng vẫn thua anh ấy rất xa.

- Cậu tỉnh rồi àh?

Eun Jae để điện thoại lên bàn rồi lấy máy tính ra vừa bấm xem thông tin tài liệu mà Young Jin mới gửi qua vừa than vãn về khả năng của bản thân còn kém xa Dong Hae.

Đang yên tĩnh thì nghe thấy có tiếng mở cửa sau đó là tiếng của một người con trai, trong chất giọng ấy có phần mệt mỏi. Eun Jae dừng công việc xem tài liệu của mình lại rồi ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

- Cậu đi đâu mới về vậy?

Người đó không ai khác chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này - Kevin. Theo sau anh là Min Jun và Min Su, bộ dạng cũng không khác gì bộ dạng của Kevin.

Ba người đi vào trong rồi đóng cửa lại, ba người đi lại không nói không rằng liền ngã người xuống chỗ trống trên giường của anh. Kevin lười nhác lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.

- Đi giải quyết gia tộc Yên Mai. Cứ tưởng là dễ dàng lắm, ai mà ngờ khi mới tới được đại bản doanh của bọn chúng ở Trung Quốc thì bị công kích tới tấp, bọn tớ thoát được là mừng lắm rồi.

- Gia tộc Yên Mai? Tại sao lại phải đi giải quyết bọn chúng?

- Tớ không phải là sỏi đá mà không có tình người, đứng trơ mắt ra đó nhìn người thân của mình bị ức hiếp.

- Ai nói với cậu là tớ bị bọn chúng ức hiếp?

Kevin quay mặt qua nhìn Eun Jae đang nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào mình. Kevin không nói gì chỉ nhắm mắt lại thở dài một cái rồi định ngủ một giấc, nhưng anh chưa kịp ru giấc ngủ của mình thì lại bị Eun Jae đánh một cái vào tay.

Anh mệt mỏi mở mắt ra nhìn cậu bạn thân "phiền phức" của mình, Min Jun và Min Su cũng bị Eun Jae đánh để gây sự chú ý. Eun Jae quay màn hình máy tính lại cho ba người họ xem rồi cất giọng nghiêm túc.

- Đây là nhiệm vụ mà tớ mới nhận được từ dinh thự của Park gia. Theo như thông tin trên tài liệu, thì địa điểm làm nhiệm vụ đó chính là khu vực Trung Đông. Ba người cũng biết khu vực ở đó bộ phận quản lý của chúng ta khá yếu rồi có đúng không?

- Haizz....sao chúng ta lại vì mấy cái con người vô dụng đó mà phải dấn thân vào địa bàn của Hắc Bang để nộp mạng như vậy cơ chứ?

- Đây là nhiệm vụ cấp độ một đấy nhá! Nếu như tớ không hoàn thành tốt thì có nước là xuống Diêm Vương báo danh ngay tại chỗ luôn đấy!

- Có cần phải nghiêm trọng đến như vậy không?

Kevin lười nhác nghiêng người lại đối diện với Eun Jae. Thật sự bây giờ anh đang rất là mệt, chưa bao giờ anh cảm thấy mệt giống như bây giờ. Eun Jae đưa mắt nhìn bộ dạng mệt mỏi như không thể nào mệt mỏi hơn được nữa của ba người họ, Eun Jae thở dài một cái rồi cất giọng.

- Chuyện nhiệm vụ cứ để mai bàn cũng được, giờ ba người cứ nghỉ ngơi đi.

Nói xong Eun Jae vung chăn bước xuống giường. Ba người họ thấy vậy nhanh chóng leo vào trong chăn nằm, Kevin thấy anh chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài liền lên tiếng hỏi.

- Cậu đi đâu đấy?

- Tớ đi kiếm chút đồ ăn. Các cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

- Nhớ cẩn....thận.....zzzz.....

Chưa nói hết câu mà Kevin đã chìm vào giấc ngủ rồi. Eun Jae lắc đầu cười khổ, anh mở cửa bước ra ngoài. Bầu không khí thật là yên tĩnh, trong biệt thự giờ chỉ còn lại một vài người hầu vẫn còn đang làm ca đêm và một số đàn em đang canh giữ ở bên ngoài.

Eun Jae cầm theo máy tính vì anh định sẽ vừa ăn vừa làm việc. Thấy Eun Jae ôm máy tính đi lại sofa ngồi xuống, một cô hầu gái liền đi lại gần hỏi.

- Lee nhị thiếu gia, cậu có cần dùng gì không ạ?

- Đem cho tôi ít đồ ăn nhẹ và một ly cafe nóng.

- Vâng, xin cậu hãy đợi một lát tôi sẽ đem lên ngay.

Nói xong cô hầu gái đó nhanh chóng quay người đi chuẩn bị theo yêu cầu của Eun Jae. Anh đặt máy tính xuống rồi tiếp tục đọc tài liệu, đúng là con của gia tộc lớn có khác. Thông tin gì mà nhiều thế không biết.

- Kiểu này là phải đọc tới sáng thật rồi. Hay là gọi điện cho tiểu bảo bối để nói chuyện cho đỡ chán nhỉ? Dù gì mình cũng có một vài chuyện muốn bàn bạc với em ấy.

Anh vừa mớ dứt lời cô hầu gái vừa nãy liền bưng đồ ăn theo yêu cầu của anh đặt ngay bên cạnh. Anh nhìn cô hầu gái rồi cất giọng lạnh lùng.

- Cô vào phòng tôi lấy giùm tôi cái điện thoại và tai phone để trên bàn gần đầu giường.

- Vâng.

Cô hầu gái cung kính cúi đầu rồi đi về phía phòng của Eun Jae. Một lát sau cô hầu gái đó đi ra cùng với thứ mà anh cần. Eun Jae nhận lấy đồ của mình rồi phất tay có ý bảo cô hầu gái lui ra.

Eun Jae mở điện thoại lên bấm số của Young Jin rồi kết nối với tai phone, xong anh để điện thoại xuống bàn cầm ly cafe nóng lên uống một ngụm.

- Không ngon bằng cafe của tiểu bảo bối thường làm cho mình.

Eun Jae thưởng thức mùi vị của ly cafe rồi đem nó đi so sánh với ly cafe mà Young Jin vẫn hay làm cho anh dùng. Không ngon là đúng rồi! Ai bảo cô hầu gái đó không phải là vợ tương lai của anh chứ!

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ