CHAP 46

45 3 0
                                    

Eun Jae xem xong tất cả đồ đặt ngay ngắn trong giỏ hàng, anh leo lên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Dong Hae rồi vác tay để lên vai Dong Hae cười nói.

- Anh cả đừng trách chị dâu nữa. Em nghĩ chị dâu cũng không có cố ý giấu chuyện này với chúng ta đâu, với lại anh cũng đâu có muốn nhìn thấy chị dâu ủ rủ buồn rầu như thế có đúng không? Vì vậy nên....

- Anh lên phòng trước khi nào xuất phát thì kêu anh.

Dong Hae toang đứng dậy bỏ đi lên phòng. Eun Jae và Young Jin đưa đôi mắt khó xử nhìn theo bóng lưng của anh, Eun Hyuk dù biết anh đã rời đi rồi nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu dậy.

Young Jin bỏ điện thoại xuống bàn đứng dậy đi lại đỡ Eun Hyuk ngồi xuống ghế. Cậu đưa tay đẩy mặt Eun Hyuk lên, định là xem biểu hiện của Eun Hyuk xong rồi sẽ tìm lời an ủi.

Nhưng khi cậu đẩy mặt Eun Hyuk lên thì bỗng nhiên có một giọt nước ấm nóng rơi xuống trúng tay cậu. Young Jin đưa mắt nhìn những giọt nước trên bàn tay rồi nhìn lên gương mặt của Eun Hyuk.

Vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi nhìn thấy gương mặt vui tươi trước đó của Eun Hyuk giờ đã bị nước mắt làm cho tèm nhèm hết rồi. Eun Jae ngồi bên cạnh nhìn Eun Hyuk đang cố gắng kiềm nén để cho tiếng nức không thể thoát ra ngoài anh thật sự thấy rất là tức giận.

- Anh Hyukie....anh đừng khóc nữa. Chắc là anh cả chưa thể chấp nhận được sự thật này nên mới như vậy thôi, đợi một thời gian sau khi anh cả đã chấp nhận được việc này rồi chắc chắn em sẽ kêu anh ấy đến xin lỗi anh.

- Đúng đó, Hyukie. Em đừng để ý đến cái con người vô tâm ấy! Mà em cũng đừng suốt ngày nghĩ đến việc phải làm sao không làm cho cái con người vô tâm ấy buồn nữa, vì người ta đâu có quan tâm tới cảm xúc của em. Em hà tất gì phải hi sinh bản thân nhiều như vậy?

Eun Jae cố tình nói lớn để Dong Hae ở trong phòng có thể nghe thấy được. Anh rất hiểu tính của Dong Hae, cho dù Dong Hae có giận cách mấy cũng không ra tay với người thân trong nhà của mình. Nên anh không sợ rằng Dong Hae sẽ đánh chết mình hay là tặng một viên vào đầu của anh.

- Có gì khi gặp cha anh sẽ nói với cha để cha phạt cái con người vô tâm ấy, em đừng khóc nữa nếu không mắt sẽ bị sưng lên đó.

Eun Jae vừa an ủi vừa nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Eun Hyuk. Young Jin vừa lo lắng cho tâm trạng của Eun Hyuk vừa lo lắng cho chuyến đi lần này, cậu đưa đồng hồ lên xem.

- Gần bảy giờ rồi, Eun Jae chúng ta cần phải chuẩn bị hành lý ngay bây giờ. Nếu không sẽ không kịp giờ cho chuyến bay đâu.

- Anh biết rồi. Hyukie, theo bọn anh lên phòng thôi. Young Jin, em qua phòng Hyukie lấy hành lý của em ấy qua phòng mình sẵn lấy thêm vài cái túi xách nữa để đặt mấy đồ điện tử này vào. Còn hành lý của em anh sẽ chuẩn bị cho, chắc chúng ta sẽ ăn tối trên máy bay nên em lấy thêm một vài gói hồng sâm trong tủ để dự phòng khi đói thì có thứ cho mọi người ăn dặm.

- Dạ, em sẽ đi làm ngay.

Hai người đỡ Eun Hyuk đi lên lầu khi tới ngã rẽ thì Young Jin đi nhanh qua phòng của Dong Hae và Eun Hyuk để lấy những gì mà Eun Jae đã dặn lúc nãy. Dong Hae cũng không nói gì khi cậu đi vào lấy hành lý của Eun Hyuk, anh chỉ lo chăm chú vào chiếc laptop để trước mặt.

Cậu đem hành lý của Eun Hyuk qua phòng mình xong rồi lấy một chiếc túi nhỏ chạy nhanh xuống nhà bếp, cậu mở tủ lạnh lấy ra một hộp hồng sâm dạng gói bỏ vào túi, đóng tủ lạnh lại cậu đứng dậy mở hộc tủ bên cạnh lấy ra vài gói bánh ngũ cốc.

Hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh giao cậu nhanh chóng chạy lên phòng. Vừa vào tới phòng chưa kịp nói câu nào cậu đã ngã mình xuống giường mà thở, nhờ Eun Jae an ủi nãy giờ cuối cùng Eun Hyuk cũng chịu ngừng khóc.

Hô hấp của cậu dần dần hồi phục trở lại, cậu mở mắt ra nhìn Eun Hyuk đang ngồi dựa lưng vào đâu giường. Đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc của Eun Hyuk làm cậu đau lòng không chịu nổi.

Young Jin ngồi dậy mở chiếc túi nhỏ trong tay lấy ra một gói hồng sâm, Young Jin xé nó ra rồi đưa cho Eun Hyuk cười nói.

- Anh uống đi cho đỡ đói, đợi bọn em  tắm xong em sẽ kêu Eun Jae dẫn chúng ta đi mua thêm ít đồ dùng. Em muốn chúng ta ở lại Mỹ chơi vài tháng, nên cần mua thêm vài thứ.

- Không cần đâu. Anh không đi cùng với mọi người được, anh còn phải đi học vì sắp tới anh có một số bài kiểm tra cần phải làm.

Eun Hyuk đưa tay nhận lấy gói hồng sâm mà Young Jin đưa, cậu đưa gói hồng sâm lên miệng uống hết một hơi. Young Jin đau lòng bỏ chiếc túi trong tay qua một bên nhích gần lại gần chỗ cậu đang ngồi.

Young Jin nắm chặt lấy hai bàn tay cậu nhẹ nhàng nói, nhưng trong chất giọng đó có chút gì đó rất đau đớn.

- Anh đừng có như vậy mà. Mấy bài kiểm tra đó đối với anh dễ như ăn bánh, sau khi đi chơi xong về anh có thể xin giáo viên kiểm tra lại. Em chắc anh cũng sẽ không thể học hành chăm chỉ trong khi anh cả đang mặc kệ tính mạng trong cuộc chiến sống còn này, đúng không?

- Haizz....

Eun Jae đi ra cùng với một bộ đồ vô cùng đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây màu đen, chiếc dây nịch cũng có màu đen nốt. Mái tóc khô ráo được duỗi thẳng trông nó rất bồng bềnh nhìn vô cùng lãng tử.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ