Min Jun nhìn vào những dòng chữ và con số đang chạy trên màn hình máy tính của Min Su, những dòng chữ và con số ấy chạy được một lúc rồi lại hiện lên màn hình chính của Park gia bọn anh.
Min Jun nhìn xong liền đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn Min Su vẫn còn đang ngồi nhăn nhó mặt mày khó chịu nhìn anh, anh nhìn cậu một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ với cậu.
- Cũng lâu rồi chúng ta không đấu trí thôi thì cứ nhân cơ hội này mà khởi động đi, với lại tên này cũng chỉ là "trẻ con thơ dại" mà thôi. Anh thấy tên này cũng chỉ là kẻ mới vào nghề, nhìn sơ qua cách mà tên này phá tường lửa của chúng ta thôi cũng đã đủ biết tên này nghiệp dư tới cỡ nào rồi.
- Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, vấn đề ở đây là tên này nghiệp dư còn hơn mấy tên nghiệp dư mà chúng ta chạm mặt lúc trước nữa, không những vậy mà còn rất là cứng đầu. Đã bị em hạ mấy ván rất thảm rồi vậy mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Cho nên nguyên nhân em nhăn nhó mặt mày ở đây không phải là có phiền phức gì tìm tới, mà là do tên này làm cho sắp phát điên đúng không?
Ngồi bàn luận nãy giờ cuối cùng anh cũng đã tìm ra được nguyên nhân vì sao lại khiến cho cậu em yêu quý của anh khó chịu đến như vậy.
Biết được nguyên nhân xong anh liền quay trở lại với công việc của mình, còn Min Su thì vẫn phải dây dưa không dứt mãi với cái tên nghiệp dư của nghiệp dư lại còn cứng đầu kia.
- Hay là anh lại đây tạo thêm vài bức tường lửa nữa đi cho tên này ngồi phá tới tối luôn, chứ cứ như vậy hoài chắc em nổi điên mất.
Min Su vừa nói vừa ôm máy tính đi lại chỗ của anh, anh lại tạm dừng công việc của mình mà quay qua nhìn cậu đang ngồi bên cạnh rồi lắc đầu cười khổ. Lúc đầu anh cũng định là sẽ không giúp cậu đâu, vì thực lực của cậu như thế nào anh là người hiểu rõ nhất.
Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi kia của cậu anh liền không kiềm lòng được mà gật đầu đồng ý, trước khi bắt đầu anh cũng không quên dặn dò cậu vài điều.
- Anh đồng ý giúp em nhưng em cũng phải đồng ý với anh vài việc.
- Bao nhiêu em cũng đồng ý, anh cứ nói đi.
Min Su vì quá mệt mỏi khi đấu trí với tên nghiệp dư cứng đầu đó, cho nên bây giờ cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Vì vậy khi anh muốn đưa ra điều kiện với cậu, cậu liền ngay lập tức đồng ý.
Min Jun thấy cậu như vậy liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi cất giọng nói ra điều kiện của mình với cậu.
- Thứ nhất, em phải đi tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ. Thứ hai, sau khi tắm xong là phải đi ngủ ngay vì anh cả nói chiều nay chúng ta sẽ trở về dinh thự xem lão gia còn chuyện gì cần căn dặn không. Cuối cùng....
- Điều cuối cùng là gì anh mau nói đi.
Min Jun đang nói tự nhiên lại không nói nữa khiến cho Min Su có chút khẩn trương, Min Jun nhìn cậu rồi mỉm cười nói tiếp.
- Hết rồi, em mau đi thực hiện những điều đó đi. Còn chuyện vặt này cứ giao cho anh.
Min Jun vừa nói vừa cười nhìn cậu, khi biết mình bị anh trêu ghẹo như vậy cậu liền đánh một cái rõ mạnh vào vai anh khiến anh phải ôm vai nhăn mặt vì đau.
Đánh xong cậu cũng nhanh chóng đứng dậy làm theo những gì mà anh nói lúc nãy. Anh nhìn theo tấm lưng của cậu cho tới khi khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm rồi mới lắc đầu cười khổ.
Min Jun quay lại nhìn vào màn hình máy tính của Min Su ở trước mặt, hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng đặt hai bàn tay của mình lên bàn phím. Gương mặt đang vui vẻ lúc nãy của anh đã nhanh chóng được thay thế bằng một gương mặt băng lãnh, vô cảm.
Đôi mắt chim ưng của anh liên tục đảo nhìn những thông số và chữ trên màn hình, lúc nãy anh chỉ cần nhìn sơ qua một chút thôi là anh đã nhìn ra được cách thức mà tên nghiệp dư này đang dùng là gì rồi.
Muốn phá tường lửa hệ thống bảo mật của Park gia bọn anh sao? Đâu có chuyện gì mà dễ dàng như vậy! Park gia đường đường là lão đại của hai giới hắc - bạch đạo, tất nhiên mọi chuyện liên quan đến Park gia đều là chuyện mật.
Quan sát được một lúc cuối cùng anh cũng chịu bắt đầu tham gia trò chơi thú vị này. Hai bàn tay của anh bắt đầu nhảy múa một cách điêu luyện trên bàn phím, một bức tường lửa, hai bức tường lửa rồi tiếp đó là ba, bốn, năm bức tường lửa nữa đã được tạo dựng thành công.
Anh liên tục dựng khoảng hơn mười bức tường lửa giống như vậy, nhưng mỗi một bức tường như vậy lại có một cách khắc chế khác nhau, không có cái nào giống cái nào. Nếu như tên đó muốn phá thì chắc cũng phải kỳ công cực khổ lắm mới phá được. Sau một hồi xây dựng cuối cùng anh cũng đã chịu dừng lại. Anh ngã lưng ra phía sau nghỉ ngơi một chút nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính một giây nào.
Đúng lúc đó Min Su bước ra từ phòng tắm, bộ dạng của cậu lúc này hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng trước đó rất nhiều. Trước đó cậu mặc trên người một bộ đồ vest đen lịch lãm, nhìn cậu rất ra dáng của một người lãnh đạo.
Còn bây giờ cậu lại cứ như là một đứa nhóc đang ở trong độ tuổi vị thành niên chuẩn bị bước vào thế giới mơ mộng của mình vậy. Nghe thấy tiếng mở cửa anh biết rằng cậu đã tắm xong rồi, anh liền cất giọng nói.
- Chuyện em nhờ anh đã hoàn thành xong xuôi rồi, bây giờ em có thể yên tâm mà đi ngủ được rồi đấy!
Min Su bước đến lại gần anh rồi chồm người từ phía sau lên phía trước để xem thử thành quả của anh như thế nào. Thật không ngờ nó lại vượt quá sức tưởng tượng của cậu đến như vậy, thành phẩm này của anh nó vượt quá mức hoàn hảo.
Cậu quay qua nhìn anh với gương mặt cảm thán tột độ cất giọng nói.
- Không hổ danh là cánh tay phải của anh hai nha ~
- Hahaha....được rồi ông tướng con, mau mau đi nghỉ ngơi đi mặt trời sắp lên rồi đấy.
- Vâng, em đi ngủ ngay, anh cũng nhanh đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.
- Anh biết rồi, anh xem lại một số tài liệu rồi nghỉ ngơi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
Fiksi PenggemarĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.