CHAP 37

35 2 0
                                    

Young Jin lại thở dài. Cậu gọi mọi người đến đây là có chủ ý muốn mọi người có thể làm hòa với nhau vậy mà Eun Jae lại hành xử như vậy.

Trong số mọi người có mặt ở đây trừ Young Jin ra cậu là người đã hiểu ra được lí do tại sao Eun Jae lại lạnh nhạt với Dong Hae và Sung Min như vậy.

Eun Hyuk nở nụ cười rồi ngước mắt lên nhìn Young Jin đang đứng đó ủ rủ mặt mày.

- Young Jin, cậu bao nhiêu tuổi vậy?

- Dạ 21 tuổi. Eun Hyuk thiếu gia hỏi để làm gì vậy ạ?

- Vậy nhỏ hơn Hyukie ba tuổi. Sau này chúng ta cứ xưng hô bình thường như người trong nhà là được rồi, Young Jin không cần phải giữ khoảng cách như vậy đâu.

- Như vậy có hơi....

- Không sao đâu Young Jin. Em cứ xưng hô bình thường là được rồi, bọn anh không để tâm đâu.

- Dạ anh cả.

Young Jin nở nụ cười tươi với mọi người, Eun Hyuk đứng dậy đi lại kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế mà Eun Jae đã ngồi trước đó còn cậu thì ngồi trên thành ghế.

- Anh đã hiểu ra được lí do tại sao anh Eun Jae lại dọn ra ở riêng và tại sao anh Eun Jae lại cư xử lạnh nhạt như vậy rồi. Nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm em có thể nói cho bọn anh nghe rõ hơn về lí do tại sao không?

Young Jin lưỡng lự quay người lại nhìn về phía nhà bếp, nơi Eun Jae đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Một lúc sau Young Jin mới đồng ý nói cho mọi người biết lí do của cuộc chiến tranh lạnh này là gì.

- Chuyện bắt đầu từ lúc sáng hôm qua, mọi người có còn nhớ lúc đó mọi người vừa dùng bữa sáng vừa nói chuyện vui vẻ như thế nào không?

- Chuyện chỉ mới diễn ra ngày hôm qua làm sao bọn anh có thể quên được.

- Nhưng mọi người lại không nói nữa khi thấy anh hai xuất hiện và việc đó tiếp tục được lập lại lần thứ hai trong phòng họp, còn nữa bản nội dung chi tiết cho kế hoạch ngày hôm qua của anh hai lại không được chi tiết giống như của mọi người, nên anh hai cảm thấy mọi người không thích anh hai nghe thấy bất cứ một chuyện gì. Vừa quay về phòng anh hai liền kêu em tìm cho anh ấy một căn nhà khác và dọn qua đấy nội trong hôm qua. Anh hai không muốn nhìn thấy mọi người và nói bất cứ chuyện gì với mọi người, đó chính là lí do.

Young Jin chăm chú kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Bây giờ ai cũng đã được thông não một cách chi tiết nhất, đúng là bọn họ có hành xử như vậy nhưng không phải có ý xấu gì với Eun Jae hết.

Đó đều là phản xạ tự nhiên mà thôi, khi có người đi đến trong lúc mình đang nói chuyện đặc biệt là nhân vật chính của câu chuyện lại là người đó. Thì khi nhìn thấy người đó xuất hiện tất nhiên mọi người đều phải im lặng nếu không lại có chuyện bất hòa khí xảy ra.

Còn chuyện bản nội dung chi tiết cho kế hoạch là do lỗi của Dong Hae, lúc ấy vì thời gian gấp rút nên anh đã đưa nhầm bản chi tiết không rõ ràng cho Young Jin mang về.

Nhưng không phải Eun Jae vẫn có thể hoàn thành tốt kế họach hôm qua hay sao? Anh biết rằng Eun Jae thông minh từ nhỏ cho dù câu đố có khó cách mấy cũng không thể nào làm khó được bộ não thiên tài ấy của Eun Jae.

Anh định sau khi kết thúc kế hoạch rồi anh sẽ nói lời xin lỗi với Eun Jae, ai ngờ Eun Jae lại thành ra như bây giờ đâu chứ.

- Bọn anh cần phải làm gì với Eun Jae đây? Em chỉ cách cho bọn anh đi Young Jin.

- Em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp các anh, hôm nay các anh cứ ở lại nhà bọn em đi. Lúc đó em sẽ tạo cơ hội cho mọi người giảng hòa.

- Vậy bọn anh nhờ hết vào em đó, Young Jin.

Mặc kệ bọn họ đang nói chuyện gì Eun Jae vẫn cố gắng tìm cho bằng được mấy món điểm tâm mà Young Jin đã nói lúc nãy. Nhưng anh đã tìm gần một tiếng rồi mà vẫn không thấy một chút tung tích nào của mấy món điểm tâm đó hết.

Bụng anh càng ngày càng đánh trống biểu tình dữ dội hơn. Anh một tay ôm bụng một tay tiếp tục tìm rồi anh chợt nghĩ ra một cách, thay vì anh mệt mỏi đứng ở đây tìm kiếm như vậy thôi thì kêu người trong cuộc vào tìm cho nhanh.

- Tiểu bảo bối! Em vào đây lấy điểm tâm cho anh với, anh sắp đói chết đến nơi rồi đây nè!

Eun Jae gọi vọng từ nhà bếp lên phòng khách. Anh đã nói là sẽ mặc kệ bọn họ không quan tâm đến có nghĩa là anh xem họ giống như không khí, và trong nhà anh chỉ quan tâm đến sự có mặt của Young Jin mà thôi.

Ba từ "tiểu bảo bối" của Eun Jae làm mọi người đều đổ dồn hết mọi ánh nhìn nghi ngờ lên người của Young Jin. Một ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa có ý đồ đen tối, Eun Hyuk ngồi bên cạnh vỗ vào vai cậu rồi nở nụ cười gian manh lập lại ba từ ấy.

- Tiểu bảo bối? Tốt nhất em mau khai ra sự thật đi, Young Jin àh.

- Em....em....

Mặt của Young Jin bị mọi người chọc đến mức đỏ như trái cà chín luôn rồi. Anh đứng trong nhà bếp không nghe thấy tiếng của cậu trả lời anh lại gọi thêm một lần nữa.

- Tiểu bảo bối! Em có nghe anh gọi không vậy? Anh sắp chết đói vì phải chơi cái trò tìm kho báu của em rồi đây nè.

Sung Min cười một cái rồi đứng dậy đi lại nắm lấy tay của Young Jin kéo cậu vào nhà bếp. Cơ hội để mọi người giảng hòa đã đến rồi, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ