CHAP 76

40 3 0
                                    

Nói tới nói lui bốn người bọn họ cũng đồng ý đi hỗ trợ cho Eun Jae. Không cần ông phải nói bốn người bọn họ từ đầu đã muốn đi giúp Eun Jae một tay rồi. Giờ ông đã lên tiếng nói như vậy bọn họ càng thở phào nhẹ nhõm hơn vì không cần phải lén la lén lút để đi nữa.

Tan họp bốn người bọn họ đi nhanh về phòng để chuẩn bị xuất phát, đám đàn em của bọn họ cũng đã bắt tay vào việc chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết khi nhận được mệnh lệnh của Dong Hae.

Thay đồ xong bốn người bọn họ đi nhanh ra ngoài, Dong Hae để cho ba người kia lên máy bay chuyên dụng của Park gia trước, còn mình thì đi kiểm tra xem mọi thứ đã được chuẩn bị như thế nào.

Anh đi đến chiếc máy bay thứ hai và thứ ba để kiểm tra, những loại súng tiên tiến nhất do Park gia chế tạo ra. Đạn dược đều là những loại có hỏa lực tiêu hủy rất cao, sau khi kiểm tra xong anh ra hiệu với đám đàn em rồi quay trở về máy bay của mình.

Bước lên máy bay anh tiện tay đóng cửa lại rồi ra lệnh.

- Xuất phát!

Người cầm lái nhìn anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi bắt đầu khởi động động cơ, ba chiếc máy bay chuyên dụng từ từ bay lên khỏi mặt đất. Rất nhanh chóng ba chiếc máy bay đã bay vào đường bay riêng của mình.

- Xác định vị trí của anh hai.

Người tiếp theo ra mệnh lệnh đó chính là Young Jin, nhận được mệnh lệnh người đó liền thao tác xác định vị trí của Eun Jae.

- Anh hai đang đến Ai Cập.

- Tới đó!

- Vâng.

Young Jin mở máy tính lên bấm bấm vài cái hai màn hình liền xuất hiện trước mặt, một bên là hiển thị vị trí của Eun Jae còn một bên là hiển thị tình hình hiện tại ở Ai Cập.

Ba người kia chăm chú quan sát vào hai màn ở trước mặt, kế hoạch hỗ trợ lần này của bọn họ không thể báo cho Eun Jae biết được.

Nếu không anh sẽ hiểu lầm rằng bọn họ đang khinh thường năng lực của anh, vì lúc đầu anh đã từ chối thẳng thừng với lời đề nghị hỗ trợ của cha Park Hee rồi.

Giờ mà nghe tin bốn người bọn họ đang trên đường đến hỗ trợ cho anh chắc anh sẽ đưa nhiệm vụ này lại cho bốn người bọn họ, còn bản thân thì sẽ đi đâu đó một thời gian dài mà không ai có thể biết được.

- Địa hình ở đây không hẵn là tệ, anh nghĩ nó sẽ không gây cản trở gì nhiều cho chúng ta đâu.

- Không thể nói trước như vậy được. Chúng ta không thể biết được khi tới đó rồi sẽ có chuyện gì xảy ra, còn nữa đó là lãnh địa của bọn Hắc Ưng. Và chuyện chúng ta đến đó lần này chắc chắn bọn chúng cũng đã biết rồi, chắc bọn chúng đang chuẩn bị một lễ chào đón nào đó với chúng ta.

Eun Hyuk sau khi quan sát địa hình thì nhún vai bình thản nhận xét Young Jin nãy giờ vẫn tập trung làm việc gì đó vừa nghe Eun Hyuk nhận xét như vậy cậu liền lên tiếng phản bác.

Dong Hae ngồi bên cạnh Eun Hyuk nghe cậu nói vậy cũng gật đầu đồng tình, Ai Cập là lãnh địa của Hắc Ưng chuyện các anh đến để tìm người chắc chắn bọn chúng cũng đã biết.

Cho dù lãnh địa và thế lực của Park gia các anh có rộng lớn đến đâu thì cũng sẽ có một chút rắc rối nào đó sẽ xảy ra với các anh, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà nó muốn.

Với một gia tộc hùng mạnh như Park gia thì ai ai cũng muốn thu tóm, nhưng trong những kẻ đó chỉ có mỗi Hắc Ưng là kẻ địch ngang tài ngang sức với Park gia mà thôi.

Vì vậy mà bọn chúng sẽ tận dụng cơ hội các anh đến Ai Cập tìm người lần này mà ra tay tiêu diệt các anh. Cho dù các anh có thế lực ở đó đi chăng nữa thì cũng không thể so bằng với bọn chúng được.

Với lại với mảnh đất khô cằn toàn là cát với cát này thì có cho không miễn phí thì các anh cũng không cần, nhưng bởi vì muốn mở rộng thế lực của mình nên các anh mới thu tóm một phần ở đó.

Quay lại vấn đề chính của bây giờ. Dong Hae và Young Jin một người xem xét tính toán bằng máy tính, một người quan sát tình hình trên màn hình trước mặt.

Một lúc sau Young Jin chuyển thông tin lên màn hình để cho mọi người cùng xem, cậu đặt máy tính lên phía trước rồi quay người lại để nói chuyện với ba người kia.

- Đây là thông tin mà bên đó gửi đến, em đã xem xét và tính toán kỹ lưỡng hết cả rồi. Toàn bộ thông tin đều có ở trên màn hình như mọi người đã thấy, em nghĩ sau khi đến đó chúng ta nên âm thầm đi theo Eun Jae thì tốt hơn.

- Ukm. Cứ làm theo những gì mà em nói đi, sau khi đến đó chúng ta sẽ đi theo Eun Jae một cách âm thầm.

Mọi chuyện trên đường đi đều diễn ra rất là suôn sẻ và bình yên. Nhưng bọn họ đã không biết rằng đang có những mối nguy hiểm đang chờ bọn họ ở Ai Cập.

Một đất nước bốn bề là hoang mạc, nếu đến nơi có người dân sinh sống thì không nói gì. Mà còn nếu đến nơi bốn bề toàn là hoang mạc thì không thể nào nói trước được tương lai sẽ ra sao.

Ba chiếc máy bay quân dụng của Eun Jae từ từ lần lượt đáp xuống một khoảng sân rộng, khoảng sân đó vừa đủ lớn và rộng để cho sáu chiếc máy bay loại hình lớn yên vị.

Vừa xuống máy bay đã có người và một đoàn xe đón tiếp đám người Eun Jae ở trước cổng sân. Đám người Eun Jae lạnh lùng đi đến chỗ đoàn xe đang đợi mình.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ