CHAP 93

22 1 0
                                    

Eun Jae nhìn Kevin bằng ánh mắt dịu dàng và tràn ngập sự quý mến. Anh và Kevin là bạn tri kỉ của nhau từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ, có gì anh cũng đều chia sẻ với Kevin.

Nhưng ngay vào lúc này đây thì anh lại chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai về tâm sự của mình. Anh biết rằng chắc chắn Kevin sẽ nhìn ra được một phần nào đó suy nghĩ của anh.

Nhưng muốn anh phải từ bỏ nó và xem như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra thì đúng thật là một chuyện nực cười nhất mà anh từng gặp. Anh nhìn Kevin một lúc lâu, miệng anh đôi khi vẽ lên một đường cong nhưng nó rất hư ảo. Anh cất giọng đầy vẻ bình thản nói.

- Cậu đừng suy diễn quá vấn đề lên như vậy chứ. Tớ đi chỉ vì muốn thư giản tinh thần một chút thôi, đồng thời tớ cũng muốn sang đấy để khảo sát xem tình hình nhánh nhỏ của chúng ta ở bên đó làm việc như thế nào. Cậu cứ yên tâm đi, tớ không ngu xuẩn tới mức chỉ vì một người không đáng mà làm hại tới bản thân của mình đâu.

Kevin nhíu mày nhìn anh một lúc rồi mới chịu thở dài một cái nặng nề đầu hàng cậu bạn thân của mình. Nhưng đầu hàng thì đầu hàng, Kevin vẫn nghiêm mặt nhìn anh mà dặn dò kĩ lưỡng.

- Tớ sẽ chuẩn bị thuốc, vitamin, một số thuốc bổ huyết và đề kháng khác cho cậu mang theo. Và mỗi ngày tớ đều sẽ gọi điện để nhắc nhở cậu uống thuốc, cho nên cậu khôn hồn mà uống hết cho tớ, nếu như để tớ biết được cậu dám bỏ thuốc đi thì tình anh em của chúng ta cũng xem như chấm dứt.

Eun Jae đúng là khóc không ra nước mắt đối với những câu nói quan tâm này của cậu bạn thân của mình mà. Ai đời đi quan tâm người khác mà lại đe dọa người ta giống như Kevin không chứ.

Anh nở nụ cười thân thiện, gật đầu mấy cái tỏ vẻ tuân lệnh. Nhận được cái gật đầu ấy của anh, Kevin mới chịu buông lỏng khuông mặt nghiêm túc của mình xuống.

- Được rồi, bây giờ thì cậu mau qua phòng của tớ mà nghỉ ngơi đi, khi nào đặt vé và làm thủ tục xong tớ sẽ đến báo cho cậu biết.

- Ukm, cảm ơn cậu nhiều nhé.

- Tớ không dám nhận lời cảm ơn này của cậu đâu, nhưng mà nếu như cậu biết ơn tớ thì nhớ mua quà về cho tớ là được rồi.

Hai người nhìn nhau rồi đều bật cười thành tiếng, nói thật thì cũng lâu rồi cả hai mới nói chuyện vui vẻ như vậy. Bởi gì cứ mỗi lần gặp nhau thì toàn nói về chuyện làm ăn không thì cứ bắn bắn giết giết.

Eun Jae đứng dậy mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị qua phòng của Kevin để nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa mới đóng cửa lại quay qua thì anh liền bắt gặp gương mặt u buồn của Young Jin.

Cậu đứng đây từ bao giờ thế? Cậu có nghe thấy những gì mà anh và Kevin nói với nhau không? Chắc không đâu nhỉ, vì trong phòng hai người kia vẫn còn đang chơi game ồn ào như vậy cơ mà.

Eun Jae thu lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình rồi trưng lên một gương mặt lạnh như tiền, chất giọng ấm áp, gần gũi lúc nãy cũng bị anh thay đổi thành một chất giọng lạnh lùng, xa cách.

- Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Không phải tôi đã kêu cậu trở về dinh thự của Park gia rồi hay sao? Cậu là đang muốn chống lại mệnh lệnh của tôi?

Young Jin vừa nhìn thấy anh bước ra thì cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền và chất giọng lạnh lùng đó thì tim cậu liền đau thắt lại.

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, chất giọng của cậu có chút khàn đặc lại vì đang có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ khiến cậu gặp khó khăn khi phát ngôn. Vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt thì sưng úp hết cả lên, nhìn cậu lúc này mà lòng anh càng thêm đau nhói.

Anh rất muốn giang tay ra rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng mà dỗ dành. Đột nhiên trong cái giây phút ngắn ngủi này trong lòng anh lại dâng lên một nỗi hối hận vô cùng lớn....

Anh hối hận không phải vì mình đã lớn tiếng với Hye Min.....

Anh hối hận không phải vì mình đã quá "thất bại" trong lần nhiệm vụ được giao phó này....

Anh hối hận là vì....anh....đã để cho người con trai trước mặt mình phải rơi nước mắt....

Người con trai mà anh đã hết lòng yêu thương....người con trai mà anh đã không màng đến mạng sống của mình để mà đổi lấy sự an toàn cho người đó....

Nhưng ngày hôm nay....anh lại chỉ vì một người con gái không rõ lai lịch xen ngang vào giữa anh và cậu làm cho anh và cậu phải gặp không biết bao nhiêu là đau khổ....

Young Jin im lặng một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng giải thích.

- Lý do của em chỉ có một....vì em muốn được ở bên cạnh anh....

Tim của Eun Jae ngay lập tức bị lạc mất một nhịp bởi vì lời nói đó của Young Jin, ngoài mặt thì anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền ấy, nhưng có ai biết được rằng trong lòng ngực của anh bây giờ, trái tim vẫn cứ đập nhanh như trống đánh.

Thấy anh không nói gì, cậu liền nói tiếp.

- Em ở lại vì em muốn mình sẽ là người chăm sóc cho anh, sẽ là người đưa thuốc cho anh uống, sẽ là người thay thuốc cho vết thương của anh, sẽ là người ôm anh khi ngủ.....

- .....

- Eun Jae....anh....vẫn....vẫn còn yêu em đúng không?

- ....

- Tình cảm của chúng ta vẫn như trước đây có đúng không?

- ....

- Chúng ta vẫn sẽ vào sinh ra tử, sát cánh cùng nhau trên chiến trường có đúng không?

- ....

- Nếu đúng là như vậy thì....thì....xin anh đừng trục xuất em ra khỏi Ju bang....em không muốn rời xa anh.... rời xa mọi người....em cầu xin anh.... xin anh hãy cho em ở lại....để em được ở bên cạnh anh....được chăm sóc cho anh....và....và....được yêu anh như lúc ban đầu....

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ