CHAP 130

15 0 0
                                    

Dong Hae lấy điện thoại ra gọi cho người của mình đến mang ba người kia về tổng bộ để cho Eun Hyuk chơi đùa. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc khoảng mười phút sau người của anh đã đến nơi rồi đem ba người bọn chúng quay trở về tổng bộ, trước khi đi anh vẫn không quên dặn dò người của mình phải tiếp đãi với bọn chúng cho "thật tốt".

Sau khi người của anh vừa đi anh cũng đưa cậu đến một nơi khác để chơi, hiếm khi nào các anh lại có thể rảnh rỗi để mà đi du lịch cho nên phải trân quý khoảng thời gian hiếm hoi này. Anh Quốc khi về đêm thật sự rất đẹp, không cần phải đi đâu xa xôi làm gì chỉ cần đi dạo trên phố sau bữa tối để ngắm cảnh thôi cũng đã đủ rồi.

Dong Hae dừng xe lại bên cạnh một hồ nước, ở đó có rất nhiều cặp đôi đang ngồi xung quanh hồ cùng nhau nói chuyện và ngắm cảnh bầu trời về đêm của Anh Quốc. Cuộc sống của anh và cậu trước giờ đã quá ồn ào, náo nhiệt rồi nên anh muốn lần này đi chơi có thể đem lại một chút yên bình cho cậu. 

Nếu như có thể lựa chọn anh ước rằng anh và cậu sẽ không sinh ra trong cái thế giới này. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu như bao người bình thường khác, sáng đi làm tối về nhà, cuộc sống cứ thế trôi qua một cách yên bình. 

Không thì anh sẽ đưa cậu đến một vùng ngoại ô nào đó thật yên bình rồi xây lên một ngôi nhà nhỏ đủ cho hai người và vài đứa nhóc con, anh sẽ trồng trọt còn cậu thì sẽ chăm sóc nhóc con. Một bức tranh gia đình thật ấm áp và hạnh phúc biết bao, nhưng....không biết bây giờ anh có thể mang lại cho cậu một gia đình nhỏ như vậy hay không khi ngày ngày cả hai đều phải đối mặt với chuyện sinh tử.

Anh không muốn để cậu gặp phải nguy hiểm cũng như không muốn để cậu ngày ngày phải luôn sống trong sự hồi hộp và chờ đợi. Suốt ngày cậu luôn phải đeo lên người lớp vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng đó để chống chọi lại với tất cả mọi thứ khi không có anh ở bên cạnh. 

Anh chỉ muốn cậu sống một cuộc sống vui vẻ, bình yên, không một chút lo lắng hay phải rơi một nước mắt. Bởi vì anh yêu nụ cười tỏa nắng của cậu khi cậu vui, cho dù có mệt mỏi hay đau đớn đến mức nào chỉ cần có nụ cười đó của cậu thôi thì tất thảy mọi đau đớn cùng mệt mỏi đều tan biến đi hết.

Eun Hyuk ngồi dựa đầu vào vai anh đưa mắt nhìn ra một hướng xa xôi vô tận, nếu như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy. Cậu muốn ở bên cạnh anh như thế này mãi, cậu không muốn phải chịu đựng tiếp cái cảm giác hồi hộp khi anh rời khỏi mình dù chỉ một giây. Có ai hiểu được cái cảm giác hồi hộp đó của cậu không? 

Trong suốt khoảng thời gian đó bản thân mình không thể nào biết được người đó đang như thế nào? Có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Nhiệm vụ của người đó có bị thất bại hay không? Người đó có bị thương ở đâu hay không? Bao nhiêu câu hỏi đều hiện lên ở trong đầu nhưng mà bản thân lại không thể làm gì khác ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và chờ đợi tin tức.

- Haenie....em mệt rồi...

- Vậy chúng ta mau về thôi. Nào!

Dong Hae choàng tay qua định kéo cậu ngồi dậy nhưng lại bị cậu ôm chặt lại. Cậu úp mặt vào lòng ngực của anh rồi lắc đầu liên tục, anh đưa mắt nhìn cậu nở một nụ cười hiền hòa rồi một tay ôm cậu vào lòng một tay xoa đầu cậu.

- Chúng ta dừng lại được không anh?

- Hửm? Ý em là sao?

Im lặng một lúc lâu cậu mới cất giọng nói nhỏ. Anh không hiểu lắm, ý cậu dừng lại là sao? Hai người các anh có làm gì đâu mà phải dừng lại? Không lẽ....ý của cậu là...

- Chúng ta lui về ở ẩn đi. Không nhúng tay vào chuyện của hắc đạo nữa, bọn họ muốn làm gì thì làm chúng ta đừng quan tâm nữa. Được không anh?

Quả đúng như anh suy đoán. Bây giờ anh mới thật sự hiểu ra câu nói "em mệt rồi" đó của cậu. Đột nhiên anh cảm thấy nơi lòng ngực của mình có gì đó nóng ấm và ươn ướt, chưa kịp xác nhận đó là gì thì tấm lưng nhỏ bé của cậu đã run nhẹ lên. Cậu đang khóc sao? Có phải là cậu đã giữ chuyện này rất lâu rồi mà bây giờ mới có dũng khí nói với anh không?

Tim của anh bỗng nhiên đau thắt lại giống như bị ai đó dùng sức bóp chặt lấy nó vậy. Vòng tay của anh càng ôm chặt lấy người cậu hơn, lúc này đây anh dường như muốn đem cậu nhập lại thành một với mình. Anh thật sự rất sợ...rất sợ....sợ sẽ có một ngày nào đó chỉ cần vừa mở mắt ra lại phát hiện cậu không có ở bên cạnh, sợ sẽ có một ngày cậu rời xa anh mãi mãi....

Khóe mắt của anh lại thấy cay cay nhưng bằng mọi giá anh cũng không được rơi nước mắt. Nếu như anh cũng yếu mềm như vậy thì cậu biết phải nương tựa vào ai đây? Cha mẹ cậu đều đã giao phó cậu cho anh, nếu như đến cả việc chăm sóc tốt cho cậu mà anh cũng không làm được thì còn nói gì đến việc bảo vệ cho cậu.

- Ngoan nào, bảo bối của anh sao lại khóc nhè rồi? Ngoan, anh đưa bảo bối đi mua kẹo nha?

- Tên đáng ghét nhà anh...

Eun Hyuk bị anh chọc như vậy liền đánh vài cái vào lưng của anh rồi nói giọng nghẹn ngào. Dong Hae thấy cậu cuối cùng cũng chịu thôi khóc liền bật cười xoa đầu cậu. Hai người ngồi ở đó thêm một chút nữa rồi mới quay trở về tổng bộ, vì quá mệt nên Eun Hyuk đã ngủ thiếp đi nên anh đã bế cậu lên phòng rồi mới đi xuống giải quyết ba vị khách quý kia.

- Sao rồi?

Dong Hae đứng trước một căn phòng lớn cất giọng lạnh lùng hỏi tên đàn em đứng ở bên cạnh.

- Như lời anh cả đã dặn dò, bọn em đã cho người tiếp đãi bọn chúng từ lúc đưa về cho đến bây giờ. Vì thấy anh cả và Eun Hyuk đại nhân đã trở về nên bọn em mới dừng lại và đợi mệnh lệnh tiếp theo.

- Hai "con gà" kia nhìn sơ qua cũng không tồi nên hãy giữ lại cho anh em dùng. Xem như là phần thưởng cho sự chăm chỉ làm việc mấy ngày qua và là quà gặp mặt của Eun Hyuk gửi đến cho anh em, nhưng phải nhớ cái gì cũng nên có chừng mực.

- Vâng, anh cả.

Dong Hae gật đầu hài lòng rồi lạnh lùng quay người đi về phòng. Anh không muốn nằm ôm bảo bối của mình với cái mùi bẩn thỉu mà bọn chúng mang lại, nên anh đi đã vào tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường nằm ôm bảo bối của mình và từ từ chìm vào giấc ngủ.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ