- Anh nghĩ chúng ta không có thời gian để mua thêm đồ đâu, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ. Sang bên đó anh sẽ kêu Kevin dẫn em đi mua những thứ em muốn mua.
- Dạ, vậy cũng được.
- Ukm. Hai em đem những thứ nhẹ xuống xe trước đi, anh sửa soạn một chút rồi xuống ngay. Đừng quên gọi những người còn lại đấy.
- Dạ, bọn em đi trước anh xuống nhanh nha.
Young Jin đỡ Eun Hyuk đứng dậy cầm theo vài túi xách đựng ít đồ nhất rồi cả hai mở cửa đi ra ngoài. Eun Jae chỉ là muốn sửa soạn diện mạo bên ngoài lại một chút thôi, chứ anh chẳng làm gì mất nhiều thời gian cả.
Young Jin đưa Eun Hyuk ra xe của Eun Jae ngồi đợi rồi cậu chạy nhanh vào nhà để gọi ba người kia. Vừa gọi bọn họ xong cũng là lúc Eun Jae vừa mở cửa đi ra cùng với một đống vali hành lý.
Young Jin tiện tay cầm giúp anh một vali, cậu ngước lên nhìn anh cười rồi nói.
- Em sẽ chở anh Eun Hyuk bằng xe của anh, còn anh thì đi chung xe với anh cả nha.
- Có ổn không? Vì anh chỉ đặt vé cho năm người thôi còn anh thì sẽ đi máy bay chuyên dụng cùng với ba chiếc xe.
- Tại sao?
Nghe anh nói vậy cậu có hơi bất ngờ, vì lúc đầu cậu cứ tưởng cả nhóm bọn họ đều đi chung với nhau. Không ngờ tới giờ phút này anh mới nói là anh đi riêng, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nghe anh giải thích.
- Anh còn một số việc cần giải quyết nên phải đi riêng, cũng không còn sớm nữa mọi người nhanh chóng đến sân bay đi. Anh đã cho người đợi mọi người ở sân bay rồi, khi mọi người xuống xe thì họ sẽ chạy xe đến chỗ của anh. Và anh có dặn phi công trưởng của chuyến bay đó rồi, mọi người chưa lên máy bay đầy đủ thì máy bay sẽ chưa được cất cánh. Nhưng mọi người chỉ có ba mươi phút thôi đó, nên mau chóng đi đi.
Eun Jae kéo hai chiếc vali đi ra trước mọi người thấy vậy liền nối gót theo sau. Tất cả đều đã vào vị trí sẵn sàng, Young Jin lái chiếc ferreri màu đỏ của anh lao nhanh ra đường lộ, tiếp đó là chiếc ferrari màu đen của Kyu Hyun và cuối cùng là chiếc ferrari màu xanh ngọc bích của Dong Hae.
Xe của Young Jin và Kyu Hyun sẽ đi thẳng đến sân bay quốc tế, còn xe của Dong Hae sẽ đưa Eun Jae đến nơi máy bay chuyên dụng đang đợi.
Dong Hae ngồi bên chỗ lái, gương mặt của anh vẫn lạnh lùng như thế. Eun Jae ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi một số thứ hiển thị trên màn hình máy tính. Trước giờ Eun Jae chưa từng nói chuyện khi đang làm một việc gì đó trừ những lúc đang làm nhiệm vụ cần phải ra mệnh lệnh thì anh mới mở miệng.
Hôm nay quy tắc đó chắc chắn sẽ bị Dong Hae phá vỡ một cách dễ dàng, nhưng chỉ có trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Mắt anh không rời khỏi màn hình máy tính chậm rãi từ tốn lên tiếng hỏi tảng băng ngồi bên cạnh.
- Anh có muốn tham gia vụ này với em không?
Dong Hae đang tập trung lái xe bỗng nhiên nghe anh hỏi vậy có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh mở lời mời một ai đó tham gia chung một nhiệm vụ do anh đảm nhiệm.
Đây đúng là một việc hiếm có. Dong Hae cười một cái rồi lên tiếng đáp lại lời của anh.
- Sao hôm nay em lại có nhả hứng mời anh tham gia cùng vậy? Không phải trước giờ em vẫn hoàn thành nhiệm vụ một mình một cách hoàn hảo hay sao?
- Hihi. Không giấu gì anh, vụ lần này có chút phức tạp một mình em giải quyết chỉ e rằng không thành công một cách hoàn hảo được.
Eun Jae mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nghiêm túc nói ra vấn đề nan giải của mình cho Dong Hae nghe. Dong Hae nghe xong hàng chân mày hơi nhíu lại, anh quay qua nhìn Eun Jae đang chăm chú vào màn hình máy tính.
Vẻ mặt Eun Jae lộ rõ sự cẩn trọng và lạnh lùng. Anh chưa bao giờ thấy Eun Jae lại cẩn trọng như vậy trong bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào. Nếu nói đến quan hệ thì Ju bang có rất nhiều, từ cảnh sát cao cấp cho đến những ông trùm khét tiếng của giới hắc đạo.
Mỗi lần Ju bang hành động đều không có bất cứ cản trở nào vượt quá ngoài tầm kiểm soát, sao tự nhiên lần này lại có? Không biết kẻ nào to gan dám đụng đến công việc làm ăn của Ju bang như vậy?
- Là ai?
Dong Hae liếc mắt qua màn hình máy tính của Eun Jae thì đã biết cậu đang chuẩn bị làm gì rồi nên mới hỏi thẳng vào vấn đề như vậy.
Eun Jae rời mắt khỏi máy tính nhìn qua anh cười một cái rồi nói.
- Không hổ là đại thiếu gia của Park gia, mới nhìn liếc qua có một cái mà đã hiểu rõ sự tình ra sao rồi.
- Em mau nói vấn đề chính đi.
Eun Jae lại cười rồi lấy thiết bị nghe trong túi áo sơ mi của mình ra đeo lên tai, Eun Jae nhanh chóng kết nối với người của mình. Trong thời gian chờ kết nối thành công Eun Jae nhìn Dong Hae rồi bắt đầu giải thích.
- Lô hàng của em đã bị đánh tráo lúc đang chuẩn bị lên đường giao đi Italy, em chỉ mới nhận được tin thôi và người của em đã điều tra ra được người làm việc đó chính là bà trùm mafia người Trung Quốc - Yên Mai.
Eun Jae vừa dứt lời hệ thống kết nối đã có tính hiệu, Eun Jae nhanh chóng quay trở lại màn hình máy tính bắt đầu công việc của mình. Còn Dong Hae sau khi nghe anh nói xong tên của kẻ đó, Dong Hae nghĩ ngợi một chút bỗng khóe miệng của anh hơi cong lên rồi nhanh chóng biến mất.
Yên Mai bặt vô âm tính mấy năm nay bỗng dưng hôm nay lại đích thân ra mặt đánh tráo hàng của Ju bang. Xem ra sự xuất hiện đột ngột này của cô ta có điều gì đó rất thú vị dành cho Ju bang, coi đó như là quà gặp mặt sau một thời gian dài vắng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.