CHAP 60

35 3 0
                                    

- Đã có chuyện gì xảy ra với Eun Jae vậy?

- Anh hai cần được chữa trị ngay nên chúng ta nói chuyện sau được không Kevin lão đại?

- Được. Hai đứa dìu Eun Jae đi theo anh.

Vừa nhìn thấy Eun Jae sống dở chết dở Kevin không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Kevin và Eun Jae là bạn thân từ lúc nhỏ, hai người không ít lần đã cùng nhau vào sinh ra tử.

Nếu mọi người chỉ nhìn sơ qua mối quan hệ của hai người thì sẽ tưởng hai người là anh em ruột lo lắng cho nhau là chuyện bình thường. Nhưng những người ở bên cạnh hai người thì mới biết mối quan hệ giữa hai người là gì.

Kevin dẫn ba người bọn họ đến phòng nghiên cứu của mình. Phòng nghiên cứu này dành riêng cho việc nghiên cứu và thử nghiệm thuốc và một số chất hóa học dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Nói Kevin là một nhà sản xuất vũ khí hạt nhân cũng được, nói Kevin là một nhà chế tạo thuốc cũng được. Anh không quan tâm mọi người gọi mình là gì, nhưng đụng đến anh và những người xung quanh anh thì đừng có mơ tưởng đến cuộc sống yên ổn sau này.

Trong giới hắc đạo Park gia và gia tộc của Kevin là hai thế lực mà không một tổ chức nào địch lại nổi. Đụng đến họ chỉ có con đường chết còn nếu họ từ bi độ lượng nhẹ tay thì kẻ đó chỉ có bị phế hết tứ chi mà thôi, một hành động vô cùng nhẹ nhàng vô cùng từ bi.

Min Jun và Min Su cẩn thận đỡ Eun Jae nằm lên một chiếc giường nhỏ hay dùng để vật thử nghiệm nằm. Kevin nhìn nhóm người nghiên cứu ở gần đó rồi cất giọng gấp gáp.

- Mau đem máy kiểm tra tiên tiến nhất đến đây! Nhanh lên!!

Nhóm người nghiên cứu đó nghe Kevin nói vậy lập tức bỏ hết công việc của mình đang làm dở dang qua một bên. Bọn họ cẩn thận đưa một chiếc máy kiểm tra đến bên cạnh giường mà Eun Jae đang nằm.

Chỉ trong chớp mắt tất cả các sợi dây đều đã yên vị trên cơ thể của Eun Jae. Kevin và Min Jun trực tiếp tiến hành kiểm tra cho Eun Jae. Hàng chân mày của Eun Jae đang giãn ra ngay lập tức nhíu chặt lại, hai bàn tay của anh nắm chặt vào ga giường.

Min Su thấy vậy liền quay qua hỏi hai con người đang bận rộn múa hai bàn tay của mình trên những chiếc nút phức tạp của chiếc máy kiểm tra.

- Hai người đang làm cái gì vậy? Anh hai đã đau đớn lắm rồi vậy mà hai người còn làm cho anh ấy đau đớn thêm nữa là sao chứ?

- Anh biết là cậu ấy sẽ rất đau đớn nhưng cậu ấy chỉ cần chịu đựng một chút thôi. Anh tin cậu ấy sẽ làm được.

Kevin vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Eun Jae đang phải chịu đựng cơn đau như hàng trăm hàng ngàn mũi kim ghim vào cơ thể của mình. Dù đau đến mấy Eun Jae cũng vẫn không thốt ra một tiếng kêu la nào.

Sau mười phút chịu đau đớn cuối cùng quá trình kiểm tra ấy cũng đã kết thúc. Eun Jae thả lỏng người thở gấp từng cơn, Min Su vừa thấy quá trình kiểm tra đã kết thúc, cậu liền chạy lại nắm lấy tay anh khẽ gọi.

- Anh hai? Anh có nghe em gọi không? Anh hai?

Eun Jae sau khi điều hòa lại được hơi thở anh từ từ mở mắt ra, vì ánh sáng trong phòng thí nghiệm quá sáng, cho nên khi anh mở mắt ra thì bắt gặp thứ ánh sáng ấy anh liền nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở ra.

Một lúc sau mắt anh dần dần thích ứng được với thứ ánh sáng ấy, anh đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi ngay lập tức dừng lại ở chỗ Kevin và Min Jun vẫn đang làm một số thứ với chiếc máy kiểm tra.

Eun Jae nhắm mắt lại rồi mở lại ra nhìn Min Su đang lo lắng sốt ruột đứng bên cạnh. Anh nở nụ cười trấn an cậu rồi cất giọng khàn đặc.

- Anh không sao. Đừng lo lắng quá. Không phải đã có Kevin ở đây giúp anh rồi hay sao?

- Đúng vậy. Anh hai của hai đứa vẫn còn nợ anh một số thứ nên anh sẽ không để cho hắc bạch vô thường đến bắt cậu ấy đi dễ dàng như vậy đâu.

Kevin cầm tờ giấy kết quả kiểm tra tiến lại phía hai người. Min Su quay người lại lo lắng nhìn Kevin đang từ từ tiến lại, còn Min Jun thì đang dặn dò điều gì đó với nhóm người nghiên cứu.

Kevin đứng bên cạnh Min Su đặt một tay của mình lên vai cậu rồi đưa tờ giấy kết quả kiểm tra cho cậu xem. Min Su thấy vậy nhanh chóng nhận lấy tờ giấy rồi xem hết một lượt từ trên xuống dưới.

Kevin nhìn qua Eun Jae cười một cái rồi cất giọng trêu ghẹo.

- Cậu đúng là phiền chết đi được! Cậu đã làm gì với hắc bạch vô thương rồi mà bọn họ không chịu bắt cậu đi báo danh được vậy hả?

Eun Jae, Min Su đứng bên cạnh và Min Jun đang đi lại chỗ ba người nghe xong câu nói đó của Kevin liền bật cười thành tiếng. Eun Jae nhìn Kevin rồi nói.

- Không phải chính miệng cậu mới nói là không để cho hắc bạch vô thường bắt tớ đi dễ dàng hay sao? Hoặc là do thế lực của chúng ta quá mạnh nên bọn họ không dám đụng đến.

- Cũng có thể là do nguyên nhân đó lắm đấy. Hahaha....

Cả bốn người cùng bật cười vui vẻ. Đúng lúc có người cầm trên tay là một chiếc khây đi đến, trên chiếc khây ấy đựng những thứ mà Min Jun đã dặn họ đi lấy ban nãy.

- Những thứ Min Jun đại nhân cần chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ.

- Được rồi. Đưa nó cho tôi, các anh cần làm việc gì thì cứ làm tiếp đi.

- Vâng.

Min Jun nhận lấy đồ của mình rồi quay người lại đặt nó ngay bên cạnh chỗ Eun Jae đang nằm. Lại là thao tác rút dung dịch từ lọ chuyển sang ống tiêm, Min Jun cẩn thẩn ghim đầu kim vào tay Eun Jae rồi đẩy hết dung dịch chứa trong ống vào cơ thể Eun Jae.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ