CHAP 6

153 8 0
                                    

Một chất giọng thanh nhã, ngọt ngào vang lên bên tai hắn. Một chất giọng khiến người ta nghe xong vài phút thì thấy bắt đầu lạnh người.

Sau khi trả lời câu hỏi của người đó xong thì hắn cảm thấy sau lưng mình như có một làn khí rất lạnh.

Lạnh đến thấu xương tủy. Hắn từ từ tiến vê phía trước một chút đủ để quay đầu lại nhìn người đang đứng sau lưng mình nãy giờ.

Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một gương mặt vừa dễ thương, mũm mĩm xen lẫn sự lạnh lùng khiến hắn đông cứng toàn thân vài giây.

- Này! Đừng có nhìn chằm chằm vào em ấy nữa! Ở đây còn hai nhân vật chính nữa mà sao không nhìn? Bộ bị trúng tiếng sét ái tình rồi hay gì mà nhìn dữ vậy không biết?

Chớt hắn nghe thấy thêm một chất giọng không ngọt ngào gì mấy nhưng đủ để hắn biết mình rất nhỏ bé.

Trước mắt bây giờ là tất cả người của Ju bang. Hắn hoàn hồn trở lại mới nhận ra mình và anh em đang gặp rắc rối do mình tạo ra.

Hắn liền chạy nhanh tới chỗ của Eun Hyuk lấy cây súng được chuẩn bị sẵn ở sau lưng chiếc áo vest chỉa vào đầu cậu còn tay kia thì quàng qua cổ cậu.

- Bọn mày không được đến gần nếu không tao sẽ bắn nát sọ của thằng nhóc này! Lùi lại mau lên!

- Mắc mớ gì bọn tao phải lùi lại? Mày bắn thì cứ bắn đi bọn tao sẽ không cản. Ngược lại tao còn cảm ơn mày đã loại cái gai trong mắt tao bấy lâu nay.

Eun Jae trước khi nói câu đó anh đã ra hiệu với cậu. Để cậu còn biết để mà diễn cho tốt vở kịch này. Và đúng như anh dự đoán hắn bắt đầu hoang mang trước câu nói của anh.

Anh biết trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ rằng " thằng nhóc này là người của Ju bang và cũng la người mà Dong Hae yêu thương nhất, vậy tại sao nó lại mượn tay mình mà giết chết thằng nhóc này? "

Anh hiểu rất rõ đối thủ sẽ nghĩ gì và phản ứng của đối thủ như thế nào khi anh bắt đầu vở kịch của mình.

- Được. Nếu như các anh muốn tôi chết đến như vậy thì ông cứ bắn nát sọ tôi đi!

Cậu bắt đầu vai diễn của mình. Nói lời thoại một cách mạnh mẽ, dứt khoát. Nhưng thật ra thì cậu cũng đang rất sợ.

Đành đặt hết niềm tin vào tài năng của tất cả anh em Ju bang thôi. Hắn bắt đầu chìm vào cơn hoang mang tột độ và Dong Hae lợi dụng thời cơ đó mà bắn một phát vào chân hắn.

Hắn la lên một tiếng rồi hai tay rời khỏi người của cậu mà dịnh lấy vết thương của mình.

Cậu cũng lợi dụng cơ hội đó mà chạy thật nhanh qua bên chỗ Dong Hae nhưng bọn đàn em của hắn chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ rồi.

Một đứa liền giơ khẩu súng lên nhắm vào tấm lưng của cậu mà nổ một phát súng.

Anh thấy cậu đang cận kề với thần chết nên đã chạy nhanh đến mà nhận thay cậu viên đạn đó.

Người của Ju bang thấy anh bị bắn như vậy thì làm sao mà đứng yên nhìn được.

Thế là chiến tranh đã bắt đầu, đạn bay tứ tung nhưng cậu không sợ cứ ngồi đó ôm lấy anh nước mắt thì cứ thế mà tuôn ra.

- Sao anh ngốc quá vậy hả? Đỡ đạn cho em làm gì chứ!?

- Em mới là.... ngốc đấy...em là cả mạng sống của anh... làm sao anh có thể để.... để cuộc sống đó....tan biến đi được.... mà.... mà anh chưa làm được gì.... gì cơ chứ....em...em...em...

Hơi thở của anh bắt đầu đứt quãng và yếu dần đi. Cậu thấy vậy liền vuốt vuốt ngực của anh với ý là giúp anh thở đều hơn nhưng nó không giống như cậu nghĩ.

Thấy mình sắp phải chìm vào "một giấc ngủ" không biết khi nào sẽ tỉnh liền cầm lấy tay cậu mà dùng hết sức lực còn lại mà nói.

- Em....em.... phải luôn.... luôn ở bên.... cạnh của....Eun Jae.... và Sung Min....

Vừa dứt câu thì anh ngất đi trong tay của cậu. Cái đầu vẫn còn bù xù của sáng sớm lắc những cái nhẹ rồi đến những cái nhanh hơn.

- Không.... không....anh Dong Hae.... tỉnh lại đi anh....Dong Hae.... KHÔNG!!!!

Cậu hét lớn lên làm tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về cậu. Eun Jae và Sung Min thấy anh đang nằm bất động trong tay của cậu.

Còn cậu thì ngồi đó cứ khóc mãi và luôn miệng kêu tên anh. Hai người đã nhận ra được điều gì đó khổng ổn và trong người của mình đang có một thế lực động ác nào đó đang trổi dậy.

Hai người rút trong túi ra ống giảm thanh rồi gắn nó vào súng của mình.

Hai người nhìn cái bang thối nát trước mặt mình bằng một cặp mắt vô cùng tức giận. Hai người bước đi mạnh mẽ tay liên tục bóp còi súng chỉa thẳng vào đám người đó.

Từng người một ngã xuống đất lúc tới lượt hắn thì cả hai cùng bắn nhưng không phải một viên mà là hai, ba viên liên tiếp nằm trên người hắn.

Sau khi xử lý xong hắn và đồng bọn thì hai người chạy nhanh đến chỗ cậu. Sung Min và Eun Jae đỡ anh lên xe rồi đưa hai người đến bệnh viện gần đó nhất.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ