CHAP 40

36 3 0
                                    

Eun Jae ghé vào tai Young Jin thì thầm xem như anh đang làm dịu đi cơn sợ hãi đang dậy sóng dữ dội trong lòng cậu vậy. Anh sẽ tiết lộ thiên cơ cho cậu biết trước kết quả đó cũng giống như là liều thuốc bớt sợ hãi cho cậu.

- Cha đã xét duyệt chuyện của chúng ta rồi, em đừng lo lắng quá.

Tiết lộ thiên cơ xong anh lại tiếp tục nói chuyện với ông. Nhưng có vẻ cậu vẫn không tin vào lời của anh nói cho lắm, được thôi, vì tiểu bảo bối anh nguyện sẽ làm tất cả.

- Cha! Cha không đồng ý cho bọn con yêu nhau sao ạ?

- Ta nói như thế bao giờ? Có phải Young Jin nói như vậy không?

- Cha đã biết kết quả rồi sao lại còn hỏi con.

- Haha....Young Jin àh. Ta vui mừng vì thằng con ham chơi này của ta cuối cùng cũng chịu tìm một nửa kia của đời mình còn không hết, thì lấy đâu ra ngăn cấm hai đứa đến với nhau cơ chứ?

- Cha nói như vậy có nghĩa là....

Eun Jae liếc mắt nhìn qua Young Jin đang bắt đầu vui vẻ trở lại. Thật may quá cuối cùng liều thuốc này của anh cũng đã có tác dụng rồi.

- Chiều nay ta sẽ qua đấy để uống trà con dâu. Các con mau chóng chuẩn bị đi.

- Haizz....biết vậy con tìm căn nhà nào xa một chút, để mọi người khỏi đến làm phiền cuộc sống riêng tư của bọn con rồi.

Eun Jae lắc đầu chán nản khi nghe ông đòi qua đây chỉ để uống một ly trà con dâu. Ông lại nổi trận lôi đình vì anh dám nói câu đó với ông.

- Con còn dám nói! Ai kêu ai bảo con phải dọn ra khỏi nhà làm gì? Giờ còn dám kêu than kiểu đó nữa sao?

- Con không dám. Con không dám. Bọn con sẽ đi chuẩn bị đồ để chiều nay tiếp đón lão đại đến chơi ngay đây ạ. Lão đại có căn dặn gì thêm nữa không ạ?

- Cái thằng nhóc này! Thật là hết nói nổi mà. Xem ra hai đứa con dâu và một đứa con rể bảo bối của ta sắp mệt chết vì quản lý
ba anh em các con rồi.

- Hè hè. Vậy gặp cha vào chiều nay nha! Bye bye.

Kết thúc cuộc gọi Eun Jae cất điện thoại vào túi rồi quay lại nhõng nhẽo với Young Jin. Lo giải quyết mấy chuyện này mà anh xém chút là quên mất chuyện hệ trọng.

- Tiểu bảo bối~ giờ em có thể cho anh ăn điểm tâm được chưa vậy? Anh đói sắp chết rồi đây này.

Eun Jae vừa nói vừa chu chu cái miệng còn bày ra thêm bộ mặt cún con không khỏi làm cậu bật cười thành tiếng vì bộ dạng đáng yêu đó của anh.

Đường đường là một cao thủ hacker chuyên nghiệp, thông thạo tất cả mọi thứ và còn là một tay sát thủ máu lạnh vậy mà lại chịu thua trước một Young Jin hiền lành như vậy. Xem ra lời tiên đoán của cha Park Hee hoàn toàn trái ngược lại với hai người con dâu lớn này rồi.

- Anh đi ra ngoài với mọi người đi, em sẽ làm điểm tâm rồi đem ra ngay.

- Nhanh lên đấy nhá! Nếu không anh sẽ ăn em đấy, tiểu bảo bối.

Câu sau cùng anh lại thì thầm vào tai cậu nói xong anh còn để lại cho cậu một nụ cười nham hiểm rồi bước đi ra ngoài. Young Jin ngồi thẩn thờ nhìn theo anh đang đi ra, cậu vẫn đang cố gắng tiêu hóa hết những gì anh vừa nói.

Khi hiểu ra được ý đồ bất chính đó của anh mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng lên, cậu lúng ta lúng túng nhảy xuống rồi bắt đầu làm điểm tâm cho mọi người.

Eun Jae đi lên phòng để thay đồ. Đi gần tới phòng anh nghe thấy có tiếng nói cười khá lớn phát ra từ bên trong. Một cảm giác bất an liền trổi dậy, anh vội vàng chạy đến tông cửa chạy thẳng vào trong.

Mọi người đang tham quan khắp phòng của anh, hết cầm cái này đến lục cái kia. Dường như anh sực nhớ ra được cái gì đó nên thầm thở phào nhẹ nhõm đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ban nãy rồi đi vào phòng tắm. Trước khi đi anh cũng không quên để lại một câu hỏi cho đám người truyền tin này.

- Mọi người đã nói gì với cha mà cha gọi cho em kêu em chuẩn bị tiệc để chiều nay cha qua uống trà con dâu và con rể vậy?

Mọi người nghe anh hỏi vậy liền quay lại nhìn cánh cửa phòng tắm. Vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, Sung Min đang nằm trên giường nghịch laptop của anh liền lên tiếng hỏi vọng vào phòng tắm.

- Chiều nay cha sẽ qua đây hả anh hai?

- Ờh. Cha nói nhất quyết phải qua để được uống trà con dâu và con rể tương lai đấy, còn nữa sau khi ăn cơm tối xong thì mọi người cũng về với cha luôn đi.

- Àh, đúng rồi. Anh mà không nhắc thì em cũng quên luôn chuyện quan trọng này rồi.

Sung Min không rời khỏi màn hình laptop đợi anh đi ra rồi mới nói tiếp.

- Young Jin nói với bọn em là bọn em có thể ở lại đây sống chung với hai người, nên em đã gọi điện kêu người đem hết đồ đạc qua đây rồi.

- Cái gì cơ!?

Đôi đồng tử của anh mở căng ra nhìn chằm chằm về phía Sung Min đang bình thản nằm nghịch laptop của anh. Eun Jae lắc đầu vài cái để lấy lại bình tĩnh rồi đi lại giật lấy laptop của mình lạnh lùng buông ra hai chữ.

- Không được.

- Tại sao? Young Jin đã đồng ý cho bọn em ở lại đây rồi mà.

Sung Min nhăn nhó mặt mày khó chịu nhìn người anh trai lạnh lùng nhẫn tâm của mình. Eun Jae không thèm quan tâm đến biểu cảm khó chịu đó của cậu anh đi lại bàn ngồi xuống, bắt đầu giải quyết mấy công việc linh tinh sắp tới.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ