Eun Jae cùng với Kevin đi đầu dẫn đường, từ khu vực trung tâm của ngôi lăng mộ đi sâu vào bên trong thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một căn phòng có chiều dài rộng hơn mấy căn phòng lúc nãy thôi.
Eun Jae đang đi đột nhiên anh đứng khựng lại, anh đưa tay lên ra hiệu dừng lại làm cho mọi người đang đi ở phía sau cũng cảnh giác dừng lại theo mệnh lệnh của anh.
Dong Hae đứng ở ngay phía sau lưng anh, hàng chân mày của Dong Hae nhíu chặt lại, cất giọng hỏi.
- Có chuyện gì?
- Mọi người tự nhìn lên tường đi.
Nghe Eun Jae nói vậy tất cả mọi người liền rọi đèn lên tường để nhìn thử, ánh đèn vừa chiếu lên tường đôi đồng tử của tất cả mọi người đều mở căng ra hết cỡ. Chuyện này đối với đám Kevin thì cũng không có gì gọi là quá kinh ngạc, nhưng đây là lần đầu tiên của đám Dong Hae.
Lúc mới vào thì mọi chuyện chẳng có chuyện gì xảy ra hết bởi vì ba phát súng của Eun Jae đã gây ra sự chú ý, nên đám Dong Hae không quan tâm đến căn phòng có cơ quan ở gần lối vào đấy.
- Đừng có nói là anh đã khởi động cơ quan rồi nha?
Hye Min từ đầu đến cuối vẫn luôn đi bên cạnh Young Jin, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình như vậy.
Hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Young Jin hơn, Young Jin có thể cảm nhận được rằng hiện tại cô đang rất sợ hãi. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô để trấn an, gương mặt của Eun Jae vẫn luôn ở trạng thái bình tĩnh nhất, nghe cô hỏi như vậy anh cất giọng lạnh lùng đáp.
- Ukm.
- Anh làm việc cái kiểu gì vậy hả!? Tất cả mọi người ở đây đều có đèn pin cả mà, tại sao anh lại không rọi đèn xung quanh để xem xét kĩ lưỡng!? Mắt anh là để trưng cho đẹp thôi hay sao!?
Hye Min vì sợ quá nên đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, trong đầu cô có bao nhiêu lời trách mắng cũng đều tuông ra hết, và người nhận hết những gì mà cô trách mắng không ai ngoài Eun Jae.
Tất cả mọi người nghe cô trách mắng Eun Jae không một chút kiêng nể nào, ngay cả các nhân vật có tiếng tăm lớn nhất khi gặp Eun Jae thì họ cũng phải nể anh tới ba phần.
Cô chỉ là một người mới vào, còn có người quen đã làm việc chung với Eun Jae lâu năm như vậy mà vẫn không học được một chút quy tắc nào hết. Tất cả mọi người lẫn cả Young Jin cũng phải lo sợ vì những câu nói hỗn xược đó của cô.
Young Jin đứng bên cạnh nhìn Hye Min lắc đầu tỏ vẻ không được với cô, vừa nhìn vào ánh mắt của Young Jin dường như cô đã hiểu ra được lỗi lầm của mình. Cô định lên tiếng xin lỗi nhưng Eun Jae đã lên tiếng cắt ngang câu nói của cô.
- Cô vừa mới nói cái gì?
Chất giọng lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của anh vang lên, khiến cho mọi người có mặt ở đó liền thở dài thương tiếc cho cô. Young Jin nhận ra được trong câu hỏi vừa rồi của anh có chứa nhiều nộ khí, cậu vỗ vài cái lên mu bàn tay của Hye Min trấn an rồi cất giọng.
- Anh hai, em ấy là người mới nên chưa biết gì về quy tắc ở Ju bang, vừa rồi chỉ là do em ấy sợ quá nên không kiểm soát được cảm xúc, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trở về em sẽ dạy bảo lại em ấy.
- Sợ? Đã bước chân vào cái thế giới này rồi mà còn dám nói chữ "sợ" với tôi? Người của cậu là loại người gì vậy?
Chất giọng của Eun Jae càng lúc càng lạnh lùng và tức giận hơn nữa, đám người của Rắn Đêm được trực tiếp chứng kiến cảnh tượng Eun Jae giáo huấn người của mình mà lạnh hết cả sống lưng.
Young Jin biết lần này Hye Min đã đụng phải người không nên đụng, nhưng anh từ trước tới giờ chưa bao giờ nương tay với bất kỳ ai, cho dù người đó có là người thân trong nhà của anh đi chăng nữa thì anh cũng không nương tay.
- Anh hai, mong anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho em ấy một lần. Em hứa với anh sau này sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như thế này nữa.
- Còn có lần sau?
- Không! Không có lần sau! Anh hai....
- Câm miệng và làm theo những gì tôi nói, nếu như cô ta không muốn bỏ mạng ở đây thì nên biết thân biết phận một chút.
Young Jin định nói đỡ tiếp cho Hye Min thì Eun Jae đã cất giọng lạnh lùng cắt ngang câu nói của cậu. Anh đã nói thế tức có nghĩa là anh sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng ấn tượng của cô đối với anh đã ở mức tồi tệ nhất rồi.
Cuộc sống sau này của Hye Min khó mà có thể sống yên ổn được, chắc chắn sau khi trở về anh sẽ ngay lập tức trừng phạt Hye Min vì cái tội láo xược và không biết địa vị của mình.
Young Jin thở dài một cái rồi vâng dạ, Eun Jae không thèm bận tâm đến hai người bọn họ nữa, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại cất giọng lạnh lùng.
- Thông qua mấy cái lỗ tròn ở trên tường, nếu không phải là đường dẫn cát từ bên ngoài vào thì chắc chắn là bắn tên. Tôi sẽ ở đây giữ cơ quan, còn mọi người nhân lúc này chạy nhanh qua bên kia.
- Vậy còn cậu thì sao? Cậu kêu mọi người chạy hết rồi ai sẽ ở lại giữ cơ quan cho cậu?
Kevin nghe xong mệnh lệnh của Eun Jae liền có ý phản đối, mặc dù anh biết Eun Jae sẽ có cách giải quyết nhưng chỉ cần Eun Jae nhúc nhích một chút thôi thì cơ quan sẽ được kích hoạt ngay.
Lúc đó Eun Jae không bị các mũi tên xuyên thủng người thì cũng bị tên quẹt trúng, mọi người ai cũng biết rằng anh rất tài giỏi, rất dứt khoát, rất giỏi tính toán.
Nhưng xác suất thành công của việc này là rất nhỏ, lỡ như anh có mệnh hệ gì thì mọi người biết ăn nói như thế nào với cha Park Hee đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.