- Anh hai. Đã có bản nội dung chi tiết của kế hoạch lần này rồi.
- Là cái gì?
- Chúng ta sẽ nhập một lô hàng lớn từ Nhật về kho, giá của lô hàng này là 200 triệu USD. 9h tối nay sẽ bắt đầu kế hoạch, anh cả nói vụ này có ông chủ tham gia nên dặn anh đến đúng giờ và chuẩn bị thật cẩn thận.
- Bọn họ có nói lô hàng đó là gì không?
- Cái đó....
- Biết ngay là bọn họ có chết cũng không chịu nói mà. Anh sẽ tới nhưng không có nghĩa là anh sẽ tham gia cùng với bọn họ.
- Em thấy như vậy thì không phải đạo lắm anh hai àh....anh không nễ mặt anh cả và anh ba thì cũng phải nễ mặt ông chủ mà bỏ qua chuyện này đi anh. Với lại....
- Từ đây cho tới lúc thực hiện kế hoạch còn hai tiếng nữa, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình với mấy đứa. Mau tập hợp hết anh em ra xe đi anh chuẩn bị rồi ra ngay. Àh....em phụ anh dọn dẹp quần áo vào vali đi, lấy theo một số đồ cần thiết mang theo trước còn mấy thứ khác từ từ về lấy sau.
- Dạ. Em sẽ kêu người làm ngay.
Anh nhanh chóng chuyển đề tài khi cậu chuẩn bị tiếp tục khuyên can anh. Nói xong anh đi vào phòng tắm không quên lấy theo bộ đồ đen toàn tập được móc sẵn trên tủ quần áo. Young Jin đưa mắt nhìn về hướng phòng tắm không khỏi thở dài.
Cậu hiểu tại sao Eun Jae lại làm như vậy. Một phần thì cũng là do sự phẫn nộ trong lòng và một phần chắc là do một lí do gì đó mà anh không muốn cậu biết.
Và việc muốn tìm một căn hộ khác đối với cậu không phải là khó khăn gì nhưng chỉ sợ sau khi anh dọn ra ngoài mọi người sẽ xào xáo rồi làm mất hòa khí giữa anh và mọi người thì đúng là không tốt đẹp gì.
Nhưng nếu cậu không làm theo mệnh lệnh của cậu chủ đưa ra thì lại càng không có phép tắc gì. Nên cậu đành phải mắt nhắm mắt mở mà làm theo lời anh dặn, tới đâu hay tới đó vậy.
Young Jin ra ngoài gọi thêm một vài người làm vào thu dọn đồ đạc cho anh, trước tiên cần phải thu dọn quần áo, lấy hết đồ đạc trong phòng làm việc và một số đồ dùng cá nhân.
Sau khi mua được căn hộ mới cậu liền chạy đi mua thêm một số đồ gia dụng khác và cậu cũng đã trang trí căn hộ lại một chút để nó có thể phù hợp với chủ nhân của mình.
Làm xong hết mọi thứ thì trời cũng sụp tối cậu nghĩ rằng sau khi về đến nhà phải ngủ một giấc để lấy lại sức trước rồi mới làm tiếp nhiệm vụ của mình.
Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Vừa về đến nhà quản lý của Dong Hae liền đưa bản nội dung chi tiết cho cậu còn dặn dò một đống việc.
Cậu đã mệt mỏi lắm rồi vậy mà vẫn phải cố gắng tiếp thu, tiêu hóa và sắp xếp lại toàn bộ sự việc để dễ dàng báo cáo lại với anh sao cho thật ngắn gọn mà vẫn giữ được ý chính của nội dung.
Eun Jae bước ra cùng với mái tóc đang nhỏ giọt. Tay anh vẫn còn cầm khăn lau khô mái tóc ướt sũng của mình, mắt đảo thì nhìn khắp phòng miệng liền nở nụ cười hài lòng rồi nói.
- Anh không ngờ em làm nhanh hơn anh tưởng đó.
- Có nhiều người thu dọn như vậy không nhanh mới lạ đó. Anh sửa soạn gì thì nhanh lên đi ạ. Mọi người đã tập họp đầy đủ hết rồi chỉ còn chờ anh nữa thôi.
- Được rồi. Em mang vali ra xe để trước đi rồi anh xuống ngay.
- Dạ.
Young Jin ra hiệu cho người làm mang hết vali ra xe để theo như lời của anh dặn. Khó chịu trong lòng vẫn chưa thể thuyên giảm được phần nào vì thế mà anh cũng không có tâm trạng gì mà để sửa soạn rườm rà mất thời gian nữa.
Sấy khô tóc xong anh lấy ra một chiếc đồng hồ màu ánh bạc đeo vào rồi đi lại lấy chiếc áo vest đen khoác lên sẵn tiện anh lấy luôn chiếc nón lưới trai nam màu đen đội lên. Anh kéo thấp chiếc nón xuống chiếc nón đã che hết nữa khuông mặt anh tuấn của anh.
Chuẩn bị xong Eun Jae mở cửa bước ra ngoài đúng lúc đó Sung Min đang đi tới. Định rằng sẽ đến gọi Eun Jae xuống ăn tối rồi sẵn sàng cho kế hoạch luôn.
Nhưng thật không ngờ rằng hai người lại gặp nhau vào ngay cái hoàn cảnh này. Sung Min nhìn anh chằm chằm không phải là ánh mắt của một người em trai dành cho anh trai của mình, mà là ánh mắt nghi ngờ dành cho kẻ thù. Anh định bước đi thì tiếng của Sung Min vang lên giật ngược anh lại.
- Đứng lại. Anh là ai? Làm sao anh vài đây được? Còn nữa sao anh lại bước ra từ phòng của anh hai tôi? Anh có ý đồ gì?
- .....
- Nè! Tôi đang hỏi anh đó!
- .....
- Nếu anh không trả lời thì đừng có trách tôi mạnh tay.
Dứt câu Sung Min liền lao tới nắm cổ áo của anh giật ngược lại nhưng không ngờ anh lại lật ngược ván cờ. Chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
Anh cuối thấp người rồi quay hết người ra đằng sau theo đó tay nắm cổ áo của Sung Min bị anh bẻ ngược lại ra sau. Khống chế được cậu xong anh cúi gập người xuống để trả lời câu hỏi của cậu lúc nãy.
- Đúng như tôi nghĩ. Mấy người chỉ có cái vỏ bọc bề ngoài, Lee Eun Jae này không cần mấy người quan tâm bằng cách giả nhân giả nghĩa đó.
- Anh hai?
- Cậu vẫn còn nhận ra tôi là anh hai của cậu àh? Haha....cảm động quá đấy.
- Anh hai....anh nói cái gì vậy? Mà anh tính đi đâu vậy? Sắp tới giờ bắt đầu kế hoạch rồi với lại tình trạng của anh vẫn chưa tốt lên hẵn đâu.
- Không cần cậu quan tâm!! Tôi không muốn nói chuyện với hến! Tốt nhất đừng có mà làm phiền tôi. Còn về kế hoạch tôi tự biết mình cần phải làm gì không cần cậu tốt bụng nhắc nhở, lo cho bản thân mình trước đi.
Eun Jae đẩy mạnh Sung Min ra trước anh bước nhanh xuống lầu rồi đi thẳng ra xe. Mọi người vừa thấy anh ra liền khởi động xe, anh chạy xe đi trước mọi người lập tức nối đuôi theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.