CHAP 5

173 10 0
                                    

Eun Hyuk vẫn còn đang vật lộn với bốn tên dai như đĩa đói đó lâu năm này, cũng hên là cậu có đi học võ chứ không thì nãy giờ bọn chúng sẽ ỷ mạnh hiếp yếu rồi.

Cậu giải quyết xong ba tên giờ chỉ còn tên to con bự người đó nữa thôi. Cậu cầm cái cây gần đó lên.

Mới giơ lên cao định đánh vào chân hắn nhưng chưa kịp đánh là hắn đã co giò chạy mất dép rồi.

Cậu ngơ ngác nhìn theo dáng người của hắn rồi nở nụ cười quăng cái cây sang một bên.

Phủi phủi tay rồi leo lên xe đóng cửa lại và thắt dây an toàn thì cậu nhìn thấy phía trước có ba chiếc xe đang chạy rất nhanh về phía cậu.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ là Dong Hae và hai người họ đến cứu mình nhưng nhìn kĩ lại mới biết đó là đồng bọn của tên lúc nãy.

Cậu lật đật gạt cần số rồi nhấn ga quẹo đầu xe hướng ra xa lộ. Cậu đã đưa xe ra lộ liền nhấn ga chạy nhanh hết mức.

Cậu vừa chạy vừa nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy bọn chúng đang bám sát ở phía sau liền tăng tốc cho chiếc xe nhanh hết mức có thể.

Cậu lục tung mọi thứ lên để kiếm điện thoại rất may là cô ta có hai chiếc điện thoại. Cậu liền cầm lên mở vào danh bạ thì chẳng thấy gì cả, liền thoát ra bấm số của Dong Hae rồi bấm gọi.

Dong Hae và hai người họ vẫn đang chạy hết tốc độ cho phép của xe. Điện thoại đỗ đến chuông thứ hai thì anh liền bắt máy mà không cần biết đó là ai gọi đến cứ thế mà bắt máy thôi.

- Alo! Anh.....

- Anh gì mà anh! Còn không mau đến cứu em hả!? Anh đang làm cái quái gì vậy hả!? Có biết là em đang cực khổ chống chọi với một đám giang hồ không hả!?

Eun Hyuk la lớn vào điện thoại mà oán trách anh đủ điều cùng lúc đó ba chiếc xe của bọn chúng chạy lên chỗ cậu.

Hai chiếc thì chạy hai bên xe cậu còn một chiếc thì ở đằng sau đâm mạnh vào đuôi xe của cậu.

Làm cho chiếc điện thoại rớt xuống sàn xe. Chiếc xe bắt đầu loạn choạn cậu cố gắng điều khiển chiếc xe trở lại bình thường.

Còn anh thì sau khi nghe cậu oán trách xong thì chẳng còn nghe thấy tiếng của cậu nữa.

Thay vào đó là những tiêng va chạm mạnh vào chiếc xe.

"ẦM" " ĐOÀN! ĐOÀN!"

Hai chiếc xe của bọn chúng muốn ép cậu vào chính giữa nhưng kế hoạch đã thất bại vì cậu đã nhạn chóng nhấn ga vượt lên phía trước.

Rồi cậu nhấn mạnh vào còi xe thật lớn và hét to mong rằng anh sẽ nghe thấy.

- ĐƯỜNG SM... TRƯỜNG SJ....

Anh chỉ nghe thấy tiếng cậu hét lên thật lớn rồi sau đó thì nghe toàn là những tiếng va chạm lớn.

Anh nghe những âm thanh đó từ điện thoại thì lòng anh lại càng nóng như lửa đốt.

Anh liền tắt máy nhấn hết ga xuống đi nhạn đến chỗ của cậu. Còn cậu thì cố gắng tránh những đòn va chạm mạnh của bọn chúng.

Hiện tại cái xe cậu đang lái nó gần như là tan nát bấy hết rồi.

Chiếc xe của cậu không thể chịu thêm những cú va chạm mạnh đó nữa cậu đành phải dừng xe lại và dùng cách tấn cômg trực diện, may ra thì còn đường sống.

Bọn chúng thấy cậu bước xuống xe thì cũng dừng xe lại nhảy xuống đứng đối diện với cậu.

- Mấy người muốn gì ở tôi thì mau nói đi! Tôi không có dư hơi mà chơi trò rượt đuổi của trẻ con với mấy người nữa đâu!

Cậu vẫn như ngày nào vẫn dùng cách nói chuyện của một thiếu gia khá nghiêm khắc với người ngoài.

Dữ như cọp khi giận dữ àh không có chút kiên nhẫn nào trong người.

- Miệng còn hôi sữa mà đã hóng hách như vậy rồi sao? Càng lúc tôi càng thích cậu rồi đấy, nhóc con!

Hắn cười nửa miệng, cái nụ cười đó làm cậu thấy rất khó chịu. Cậu đứng khoanh tay dựa vào cửa xe rồi nói một cách mạnh miệng.

- Các người nên biết là mình đang đứng trên địa bàng của ai, và phải cư xử như thế nào cho lễ độ một chút. Nếu không người của Ju bang chúng tôi sẽ không tha đâu!

- Mày đang hâm dọa bọn này đó hả? Thật là nực cười, chỉ là một thằng nhãi mà dám hâm dọa bọn tao sao? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa nhóc àh!

Hắn và đồng bọn phát cười vì câu nói của cậu. Nhưng bọn chúng không biết câu nói đó là mệnh lệnh đặc biệt đối với cả bang.

Cậu chỉ cần lên tiếng hay phát biểu ý kiến thì mọi người đều phải nghe theo và dĩ nhiên là không ai dám trống lại cái mệnh lệnh đó của cậu.

Trong lúc bọn chúng còn cười say sưa thì xe của ba người có quyền lực nhất của địa bàng này đã ở sau lưng bọn chúng từ khi nào.

Không chỉ có ba người mà là rất nhiều người có thể nói là gần như cả Ju bang đều ở đó.

Cậu nở một cười đắc ý rồi lên tiếng để báo động cho bọn chúng biết sắp phải đi gặp tử thần.

Nếu không thì cậu sẽ bị bọn chúng về phá rối mình vì không báo cho chúng biết là mình sắp chết.

- WOA~ sao mà vui thế nhỉ? Y như là đang mở hội chợ vậy! Thật là đông đúc làm sao?

Bọn chúng nghe cậu nói như vậy thì trong đầu liền xuất hiện một dấu chấm hỏi rất lớn.

Hắn ra vẻ khó hiểu và giận dữ nhìn cậu. Vì hắn nghĩ là cậu đang cười nhạo hắn nên mới biểu lộ biểu cảm đó.

- Mày nói vậy là có ý gì hả!? Sắp chết đến nơi rồi mà còn ăn nói linh tinh nữa hả!?

- Vậy anh có muốn lấy tiền thưởng sau khi giết chết thằng nhóc đó không?

Một chất giọng thanh nhã, ngọt ngào vang lên bên tai hắn. Một chất giọng khiến người ta nghe xong vài phút thì thấy bắt đầu lạnh sống lưng.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ