CHAP 118

15 0 0
                                    

Sau một khoảng thời gian vừa khủng hoảng vừa lo lắng thì trên dưới của Ju bang cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Kevin cũng đã gọi điện cho Dong Hae và mọi người để báo tin, bây giờ Dong Hae đang ở tổng bộ chờ hai người về sau đó mới tính tiếp. Còn về Eun Jae vừa mới tìm được nơi an toàn liền nhanh chóng thiếp đi, anh như vậy cũng rất là bình thường mà thôi. 

Ngay từ đầu đối với một người bị thương như anh thì phải ở yên một chỗ để mà chuyên tâm tịnh dưỡng mới đúng, nhưng trong cái thế giới khắc nghiệt này bất cứ một ai cũng không được phép nghỉ ngơi dù chỉ là một giây. Cho dù thật sự có khoảng thời gian để nghỉ ngơi đi chăng nữa thì công việc cũng vẫn luôn luôn ở sát bên cạnh dù đó là ở nơi đâu.

- Trước đó là tên đáng ghét nào luôn miệng khăng khăng không muốn dùng bảo bối của tớ để rồi bây giờ trở thành cái bộ dạng tệ hại như vầy hả?

- Không phải....tớ có nói là mình sẽ không lấy món đồ tốt đó của cậu đâu chứ! Cũng tại cậu tự nhiên lại nổi điên lên gây chiến với tớ nên mới làm cho tớ nhất thời quên mất đi cái chuyện đó, mà tớ cũng đâu thể nào đoán trước được là bọn chúng lại mở tiệc chào đón tớ hùng hậu đến như vậy.

Eun Jae vừa mới chợp mắt được một lúc thì lại bị bao nhiêu là cơn đau đớn từ vết thương biểu tình truyền đến khiến anh không tài nào ngủ được nữa. Anh một tay vẫn đang ôm khư khư vết thương vừa đang chảy máu vừa đang biểu tình kia, một tay thì cố với tới công tác điều hòa để mà tắt nó đi. Kevin thấy anh muốn tắt điều hòa liền quay sang nhìn anh thì mới thấy cái áo của anh đang bị nhuộm đỏ, còn cả người thì đang có dấu hiệu run rẩy. 

- Cậu cố gắng chịu đựng một chút nữa, chúng ta sắp về tới tổng bộ rồi.

Dứt câu Kevin đạp mạnh ga hơn, nhìn tình trạng của anh bây giờ Kevin thừa biết anh đang bị cái gì. Vết thương cũ của anh vẫn còn chưa được tháo chỉ thì đã có thêm vết thương mới, như vậy thì không nói đi vì trong giới hắc đạo này làm gì có chuyện không ai mà không bị thương cơ chứ? 

Nhưng mà bây giờ anh lại còn chơi cái trò rượt đuổi bắn nhau ầm ĩ thế kia, đã vậy còn ngâm người dưới biển lâu đến như vậy. Nước biển mặn như vậy sẽ càng khiến cho vết thương càng trở nên tệ hơn, nếu không mau chóng chữa trị cho anh thì chắc chắn cái mạng nhỏ này của anh cũng sẽ không giữ lại được nữa.

Chiếc xe của hai người cuối cùng cũng đã về được tới tổng bộ. Kevin đỗ xe xong liền vội vã mở cửa bước xuống rồi chạy nhanh qua chỗ của Eun Jae mở cửa rồi cẩn thận nhất có thể mà bế anh đi vào nhà. 

Lúc này Dong Hae cũng chạy ra xem thử thì thấy Kevin đang vội vã bế Eun Jae chạy vào, Dong Hae cũng không muốn hỏi han gì hai người vào ngay lúc này. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là chữa trị cho Eun Jae trước đã còn những chuyện khác thì đợi sau khi Eun Jae đã ổn rồi mới tính tới. Hai người nhanh chóng đưa Eun Jae lên phòng, trước khi đi Kevin có dặn người đem đến một số thứ cần thiết để có thể chữa trị và băng bó vết thương cho Eun Jae.

Kevin cẩn thận đặt Eun Jae nằm xuống giường rồi xé toạt chiếc áo sơ mi trên người của anh ra. Chiếc áo vừa bị Kevin xé ra thân thể trắng trẻo của anh bây giờ đã bị nhuộm đỏ bằng một màu máu, khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ, cũ hay mới đều đồng loạt chảy máu. 

Hàng chân mày của Kevin và Dong Hae đều nhíu chặt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quả đúng như những gì mà Kevin đã dự đoán. Những vết thương trên người của anh đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng nếu như bây giờ anh vẫn còn đang lang thang ngoài kia thì có lẽ anh đã phải bỏ mạng giữa đường rồi.

Kevin đang đứng kiểm tra tình trạng vết thương của anh thì có người đi vào, trên tay còn mang theo những thứ mà trước đó Kevin đã dặn dò. Người đó mang đồ đến bên cạnh chỗ Kevin đang đứng rồi nhanh chóng lui ra ngoài, không đợi thêm một giây phút nào nữa Kevin bắt tay vào việc chữa trị ngay cho Eun Jae. 

- Dong Hae, tớ nghĩ chuyện này chắc chắn là do cô ta gây ra. Mọi đường đi nước bước của chúng ta cô ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên nói chúng ta nghi ngờ cô ta sau biết bao nhiêu lần gặp rắc rối như vậy cũng không có gì là lạ. 

- Lúc nãy Eun Hyuk cũng có gọi đến nói với tớ rằng cô ta đã trốn thoát rồi, chắc chắn chuyện này sẽ vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy. 

- Lần này chúng ta phải chuẩn bị đồ chơi cho thật tốt để mà còn chơi đùa với bọn chúng một trận cho thật sảng khoái mới được.

- Đúng vậy, nhưng chỉ tiếc rằng Eun Jae và Young Jin không được tham gia vào cuộc vui này. Với tình trạng hiện giờ của hai người bọn họ thì không thích hợp để xuất chiến, cậu thử nói mà xem hai người bọn họ có buồn chán hay oán trách chúng ta đã không cho bọn họ cùng góp vui không?

Kevin sau khi khử trùng, khâu lại vết thương rồi bôi thuốc lên cho Eun Jae xong liền băng bó cẩn thận lại cho anh. Sau khi mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát Kevin liền đề cập tới chuyện của Hye Min - người giả mạo thành em gái của Young Jin với Dong Hae. 

Dong Hae lúc này cũng đã được thở phào nhẹ nhõm mà cùng với Kevin tán gẫu về chuyện của Hye Min. Hai người còn vui vẻ, hào hứng tới mức bàn luôn cả chuyện làm như thế nào để tạo ra một cuộc chơi hoành tráng để cùng chơi đùa với Hye Min và người đứng đằng sau chống lưng cho cô. 

- Em đã bị bọn chúng chơi đùa thành bộ dạng thảm hại như thế này rồi mà hai người vẫn còn có tâm tư để mà đứng đó tán gẫu nữa hay sao? Thật đúng là vô lương tâm...khụ khụ...

Kevin còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Dong Hae thì đã bị chất giọng khàn đặc của Eun Jae chen ngang vào. Kevin và Dong Hae có chút vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại, từ sau khi nói được vài câu với Kevin ở trên xe thì anh đã ngất đi từ lúc nào không biết. 

Chắc có lẽ vì quá đau đớn xen lẫn với tình trạng cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, cộng thêm việc bị nhiễm phong hàn lúc trước còn chưa hết nay anh lại còn ngâm mình dưới biển lâu đến như vậy. Ít nhiều gì anh cũng phải nằm trên giường dưỡng bệnh một tháng mới có thể quay trở lại tiếp tục công việc của mình. 

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ