CHAP 35

38 2 0
                                    

Eun Jae kéo tấm chăn ra rồi nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình. Anh để cậu gối đầu lên tay mình rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Anh đưa tay lên nhéo yêu cái mũi của cậu đồng thời gọi ba hồn bảy vía của cậu về luôn. Anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu nằm trong lòng mình.

- Không ngờ em lại to gan dám đột nhập vào phòng anh cướp đi nụ hôn đầu đời của anh như vậy đấy.

- .....

- Để anh kể em nghe một chuyện nhé? Thật ra anh đã bị em hút hồn ngay từ lần đầu gặp mặt, từ lúc em làm thư ký riêng cho anh đến giờ anh luôn muốn tìm cơ hội để nói cho em biết về tình cảm của mình. Nhưng không ngờ bây giờ người tỏ tình trước lại là em.

- .....

- Sống với em năm năm lâu như vậy mà tới tận bây giờ anh mới biết em cũng giống như bọn anh. Đều là trẻ mồ côi được cha đem về yêu thương chăm sóc.

- Nói vậy ông chủ không phải là cha ruột của các anh sao?

Im lặng nãy giờ để lắng nghe anh nói Young Jin mới tìm được chuyện để lên tiếng. Eun Jae lại cười xoa đầu cậu rồi nói tiếp.

- Cha không có vợ thì lấy đâu ra có con nối dõi. Bọn anh là được cha đem về từ cô nhi viện, gia đình anh sống rất hạnh phúc giống như em thấy trong năm năm qua vậy đó. Mà thôi đừng nói chuyện đó nữa, nói chuyện của chúng ta đi.

- Chuyện....chuyện.....của chúng ta là chuyện gì chứ?

Young Jin gượng gạo xoay mặt đi chỗ khác. Eun Jae lại cười không hiểu sao anh lại thấy vui đến như vậy, thấy cậu gượng gạo như vậy khiến anh càng muốn chọc cậu hơn.

- Ây da~ mắt của anh đau quá đi. Đau chết anh rồi.

Eun Jae vội đưa tay lên một bên mắt rồi bắt đầu la lối. Thấy anh như vậy làm sao cậu có thể mặc kệ không quan tâm được chứ, mặc dù đang rất là gượng gạo. Cậu vội quay người lại ngước mặt lên nhìn anh với vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

- Anh sao vậy? Sao lại đau đến như vậy? Bỏ tay ra cho em xem thử đi.

- Chắc tại lúc nãy ngồi thiết lập hệ thống an ninh lâu quá nên gây tổn thương đến mắt rồi. Đau quá đi.

Nghe anh nói vậy cậu càng sốt ruột hơn nữa. Cậu cố gắng chòm người dậy để xem cho anh ai ngờ cậu mới chòm người dậy lại bị anh giở trò.

Lại một lần nữa anh chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy của cậu. Khi anh chuẩn bị đưa lưỡi vào để khám phá thì bị cậu đẩy mạnh ra, mặt cậu lộ rõ sự điên tiết.

Sau khi đẩy anh ra xong Young Jin nằm xuống quay lưng lại với anh, không kiềm chế được mà đã buông ra hai từ.

- Biến thái!

Eun Jae lúc đầu có chút ngu ngơ nhưng rồi lại vui vẻ ôm cậu vào lòng dỗ dành với ý định giảng hòa.

- Đừng giận nữa mà tiểu bảo bối. Anh biết lỗi của mình rồi.

- Ai là tiểu bảo bối của anh! Không thèm quan tâm anh nữa! Mau tránh xa em ra!

- Haizz....anh cực khổ chịu mệt chịu đau như vậy không phải cũng là vì muốn bảo vệ tiểu bảo bối hay sao? Nếu anh không thiết lập hệ thống an ninh cẩn thận lỡ như có kẻ nào đột nhập vào đây bắt cóc em đi thì sao?

- Anh lo xa quá rồi đấy! Em không còn là trẻ lên ba nữa mà sợ bị người ta bắt cóc, với lại em vừa biết võ vừa biết sử dụng súng ai dám bắt cóc em chứ?

- Có anh! Người dám bắt cóc em chỉ có anh mà thôi, còn lại nếu dám đụng đến em anh sẽ phanh thay bọn chúng ra thành trăm mảnh. Còn giờ thì mau ngủ thôi tiểu bảo bối, anh mệt đến sắp chết rồi.

Eun Jae hôn nhẹ lên tóc cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng. Anh ôm chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được cả nhịp tim của anh đang đập trong lồng ngực.

Young Jin nở nụ cười hạnh phúc rồi quay người lại vòng tay qua ôm lấy anh, mặt của cậu thì áp vào ngực anh. Mùi hương thơm dịu nhẹ từ người anh bay vào mũi cậu, miệng cậu lại nở nụ cười.

Thấy cậu ôm mình như vậy anh lại càng hạnh phúc hơn, anh chỉnh sửa lại tư thế để cậu có thể nằm được thoải mái hơn. Hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

"RENG.....RENG.....RENG"

Tiếng chuông báo thức reo lên ầm ĩ phá tan cả bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Hôm qua Eun Jae đã phải thức trắng đêm để làm việc vậy mà ai còn chơi ác đặt báo thức phá hoại giấc mộng đẹp của anh.

Eun Jae lăn qua lăn lại nhưng không thể nào chịu đựng được cái tiếng chuông chói tai đó. Anh thò tay ra khỏi chăn mò mẫm tìm kiếm cái đồng hồ đáng ghét đang reo chói tai kia.

Vừa chụp được cái đồng hồ anh liền ném nó ra phía cửa đúng lúc đó Young Jin mở cửa đi vào, vừa mở cửa ra cậu đã thấy có vật đang bay tới chỗ mình. May là cậu né được chứ không nguyên cái vật thể ấy đã bay thẳng vào mặt cậu rồi.

Young Jin lắc đầu cười khổ đi lại giường gọi con sâu lười đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành kia.

- Anh hai. Mau dậy đi, chúng ta có khách đến thăm kìa!

- Ashi....tiểu bảo bối àh~ cho anh ngủ thêm chút nữa đi~ em biết anh cả đêm qua không ngủ được mà, gần sáng anh mới chợp mắt được một chút. Em nỡ lòng nào hành hạ anh như vậy sao?

- Em biết em biết. Nhưng bây giờ anh phải thức dậy để tiếp khách quý, làm xong chuyện rồi anh muốn ngủ bao nhiêu cũng được.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ