CHAP 2

243 8 0
                                    

Với giọng điệu và vẻ mặt đó của anh càng làm cho cậu cảm thấy càng nguy hiểm hơn nữa.

- A...anh... định làm gì.... không được làm bậy đâu đó....

- Anh cứ thích làm bậy đó xem em làm gì được anh.

Anh chụp lấy người cậu rồi đặt lên đôi môi đó một nụ hôn cháy bỏng. Bất ngờ bị anh hôn như vậy cậu cứ giẫy giụa không ngừng.

Nhưng có chống cự cỡ nào cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ đó.

Chống cự mệt rồi cậu cũng thả lỏng người và đáp trả lại nụ hôn đó.

Bàn tay của anh bắt đầu tinh nghịch chơi đùa trên cơ thể bên ngoài lớp áo sơ mi trắng của cậu.

Vẫn chưa dừng ở đó anh lại luồn tay vào bên trong lớp áo đó, sờ soạn khớp nơi trên cơ mịn màng ấy.

Hyuk giật mình khi tay của anh đụng vào nhũ hoa của mình. Cậu liền chụp lấy tay của anh.

Anh luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào của cậu ngước lên nhìn bộ mặt đang sợ hãi xen lẫn ngỡ ngàng kia.

- Em sợ sao?

- E...em...

- Không sao, đừng sợ. Anh sẽ không làm đau em đâu.

- .....

- Em vẫn không chịu sao? Hay là....em muốn người khác cướp em mất khỏi anh sao?

Dong Hae ngồi bật dậy vẻ mặt như đang rất giận. Thấy biểu hiện đó của anh cậu cảm thấy rất sợ.

Hyuk chồm lại chỗ anh rồi ôm chặt lấy con người ấy. Mếu máo khóc.

- Em xin lỗi....hixhix....em không có ý đó đâu....hixhix....anh đừng giận em nữa mà....hixhix....em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà.....

- Thật không? Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh đúng không?

Anh nắm lấy tay cậu mặt đối mặt với cậu. Đôi mắt đang ngấn lệ của cậu nhìn anh.

Cậu gật nhẹ đầu. Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi lau đi những giọt nước mắt đang vương trên đôi má ửng hồng kia.

Anh từ từ tiếp tục thưởng thức vị ngọt trên môi của cậu. Hai người đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu.

Chiếc áo trắng trên cậu cũng dần được anh tháo từng nút một. Chiếc nút áo cuối cùng được tháo ra.

Và cũng chính là lúc cơ thể trắng trẻo, mịn màng ấy của cậu hiện ra trước mắt anh.

Anh đưa tay lên gờ đôi má đang đỏ ửng nóng ran vì ngượng của cậu.

- Em có tin anh không Hyukie?

Cậu chỉ gật một cái đầy ngượng ngùng. Tim của cậu giống như muốn nhảy thẳng ra ngoài vì những hành động ngọt ngào đó của anh.

Quả thật ông bà ta nói rất đúng "mật ngọt thì chết ruồi".

Anh chỉ mới nói có vài câu thì cậu đã một lòng mốt mực trung thành tuân lệnh.

Miệng cậu thì lắp bắp phát ra những tiếng rên rỉ. Làm anh càng giống như một con thú hoang đang nhăm nhi miếng mồi ngon.

- H....Ha....Haenie....anh....la.... làm...em đau...qu.... quá.....

- Vợ àh....ngoan đi mà....anh sẽ không làm em đau nữa được chưa nào?

- Ukm....aaaa....aaa... đừng.... làm nữa.... mà.... đau quá....d.... dừng...l... lại đi....Ahhhhh.....

Hai người thở từng hơi gấp sau một lúc mới lấy lại được hơi thở bình thường.

Mặt cậu đỏ hơn lúc ban đầu vì hai người mới trải qua một trận mây mưa mệt mỏi. Chưa gì cậu đã chìm vào giấc ngủ trước cả anh. Dong Hae chỉ mỉm cười vì vẻ đáng yêu đó của cậu.

¤

¤

¤

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp chiếu vào gương mặt tuấn tú, ngây thơ của cậu làm cho cậu không thể nào ngủ thêm được nữa.

Cậu ngồi dậy một cách khó khăn vì "vết thương" vẫn chưa lành hẵn. Cố gắng vươn vai một cái thoải mái.

Rồi liếc mắt nhìn qua con người anh tuấn, đẹp không tì vết kế bên đang vẫn chìm đăm trong giấc ngủ.

Nhưng cậu khựng lại phút chốc nhìn xuống bộ đồ đang mặc. Nó chính là đồ ngủ anh thường hay mặc vào buổi tối.

Cậu vẫn bất động như thế, mặt mày thì đỏ ứng nóng ran lên vì những hình ảnh đêm qua đang ùa về.

Đêm qua cậu và anh đã rất ân ái, mặn nồng như là đêm "tân hôn" của hai người vậy.

Nhưng những hình ảnh đó phút chốc tan biến theo tiếng va chạm của cánh cửa phòng vào bức tường rất mạnh, hồn vía của cậu lúc đó gần như lìa khỏi cơ thể.

Chưa kịp hoàn hồn trở lại thì cậu đã bị người xô cửa xông vào đó lôi đi một mạch. Cậu quay lại nhìn con người đang ngủ kia với đôi mắt cầu cứu.

Nhưng.... tất cả đều vô ích đối với cậu.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ