- Mọi thứ thế nào rồi?
- Mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ còn chờ lệnh xuất phát của anh cả nữa thôi.
- Được rồi. Mau xuất phát đi.
- Dạ. Bọn em sẽ xuất phát ngay đây.
Dong Hae, Sung Min và ông Park Hee đang ngồi trong xe theo dõi và điều khiển các xe hàng thông qua màn hình laptop cùng với thiết bị nghe được gắn ở tai.
- Xe số 1 có nhìn thấy điều gì khả nghi không?
- Không có thưa anh ba. Mọi thứ đều an toàn.
- Tốt. Cứ bình tĩnh mà di chuyển.
- Dạ anh ba.
Kế hoạch lần này Dong Hae có nhiệm vụ là điều khiển cho các xe hàng đưa hàng về kho thật an toàn, Sung Min có nhiệm vụ là quan sát đường đi cho các xe hàng, còn Eun Jae có nhiệm vụ là thủ tiêu nếu như có kẻ bám đuôi.
Nhưng kế hoạch đã bắt đầu được ba mươi phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Eun Jae đâu. Mọi người vừa lo lắng cho anh vừa lo lắng cho kế hoạch.
Nếu không có anh sự thành công của kế hoạch sẽ giảm đi một phần. Đồng nghĩa với việc kế hoạch sẽ càng khó khăn hơn nếu như không có anh tiếp sức.
Park Hee ngồi hàng ghế đằng sau mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop lâu lâu lại liếc mắt nhìn qua đồng hồ bên dưới góc phải màn hình.
- Sao cha không nghe Eun Jae báo cáo tin hình gì hết vậy? Thằng nhóc ấy đang làm cái gì vậy?
- Con cũng không biết nữa. Sáng nay em ấy không tham gia cuộc họp em đến nói vài ba câu rồi tức giận bỏ đi nên con đã đưa bản nội dung chi tiết cho quản lý của em ấy, còn buổi tối thì đi đâu đó với anh em trong đội của mình.
- Lần cuối em gặp anh hai là lúc mọi người chuẩn bị ăn tối. Em thấy anh ấy ăn mặc giống như đang chuẩn bị cho một cuộc giao dịch nào đó rất là quan trọng. Và trước khi đi anh ấy còn....
Chưa để Sung Min nói hết câu tiếng của Eun Jae đã phát ra từ trong thiết bị nghe của ba người.
- Mấy người ngưng bàn tán về tôi đi có được không? Tôi làm gì thì mặc xác tôi đi miễn sao tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.
- Làm....làm....sao anh biết bọn em đang nói chuyện về anh?
- Em trai àh. Em quên rằng anh hai em đã từng làm một hacker chuyên nghiệp rồi hay sao? Chuyện muốn nghe lén một cuộc nói chuyện đối với anh đây là chuyện như trở bàn tay. Với lại hệ thống an ninh và chóng động đất trong căn biệt thự cũng là một tay anh hai em tạo ra. Không lẽ mấy chuyện cỏn con này mà làm khó anh mày được sao?
- Àh....ờh....em nhớ rồi. Nhưng anh đang ở đâu vậy? Cha lo cho anh lắm đó.
- Mấy người không cần quan tâm. Tôi ở đâu chả được miễn sao....khoan đã....có chuyện rồi.
Màn hình máy tính của anh đang bình thường thì tự nhiên lại xuất hiện cảnh báo có kẻ xâm nhập. Anh lập tức dừng cuộc nói chuyện lại để tập trung tăng cường nâng cao phần mềm bảo vệ của máy tính, tất nhiên chuyện này đối với anh chỉ cần mười phút là xong.
Eun Jae đang nói chuyện bình thường bỗng chất giọng của anh lập tức thay đổi. Bên Sung Min nhận ra được sự bất thường ấy của anh liền điều chỉnh bản đồ trên màn hình kiểm tra xem thử.
Kỳ lạ thật đấy. Sao lại không thấy điều bất thường nào cả? Không lẽ là cảnh báo giả? Chắc không đâu. Từ trước tới giờ Eun Jae chưa lần nào cảnh báo sai điều gì.
- Eun Jae. Có chuyện gì bất ổn sao?
- Tất nhiên là có rồi!! Mấy người không biết quan sát bản đồn hay sao mà còn hỏi ngược lại tôi nữa!?
Dong Hae sau khi kiểm tra bản đồ thì không thấy điều gì bất ổn giống như lời anh đã cảnh báo, anh hỏi lại Eun Jae thì bị Eun Jae quát ngược lại.
Anh thật không hiểu nổi thằng em này của mình. Anh đã kiểm tra kĩ lắm rồi vẫn không hề thấy điều gì bất ổn ngoài tình trạng của Eun Jae ra.
- Anh đã kiểm tra rồi vẫn không thấy điều gì bất ổn cả. Em có nhầm lẫn cái gì không?
- Nhầm lẫn cái đầu nhà anh ấy! Bọn chó săn đã phát hiện ra điểm khả nghi giờ đang cử hai ba xe đi tuần tra, tuần ở đâu không tuần lại tuần ngay con đường mà xe hàng đang đi kia kìa!
- Cái gì cơ!? Em nói bọn chó săn đã phát hiện rồi sao? Nhưng máy tính của bọn anh không có tính hiệu cảnh báo gì cả.
Nghe Dong Hae nói như vậy dường như Eun Jae cũng đã hiểu ra được lý do của cuộc tranh cải này là gì rồi. Anh tức giận đánh vào cửa xe một cái rồi quay qua nhìn người quản lý đang lái xe nói một cách gấp gáp.
- Chết tiệt! Mau liên lạc với anh em ở đường OS-16 xuất phát đánh lạc hướng bọn chó săn gần đó.
- Dạ anh hai.
- Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy Eun Jae?
- Không biết là kẻ nào đã xâm nhập vào máy tính của chúng ta nhưng may mắn là tôi đã ngăn chặn kịp thời nên vẫn có thể theo dõi đường đi của các xe hàng.
- Khốn kiếp! Là kẻ nào to gan dám làm ra chuyện này? Bây giờ bọn anh cần phải làm gì đây?
- Làm theo sự chỉ dẫn của tôi là được rồi. Giờ mấy người cứ chạy đến nhà kho đợi trước đi, tôi sẽ lo vụ các xe hàng.
- Một mình em làm có ổn không?
- Mấy người cứ yên tâm mà đi đi, tôi lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo lô hàng sẽ được chuyển đến nhà kho an toàn.
- Được. Bọn anh sẽ tới kho đợi em có gì phải báo với bọn anh liền, có biết chưa?
Nói xong Dong Hae đưa laptop của Sung Min và mình cho ông Park Hee, anh nhanh chóng khởi động xe rồi chạy nhanh đến nhà kho chờ Eun Jae đem lô hàng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.