CHAP 43

37 3 0
                                    

Eun Jae thấy Young Jin vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt anh cũng hơi lo lắng, anh xoay người lại đối diện với cậu. Anh vươn tay lên xoa đầu cậu một cái chấn an rồi nói.

- Em quên trước đây anh từng là ai rồi hay sao? Chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay, em đừng nên lo lắng quá tối nay chúng ta sẽ bay qua Mỹ và anh sẽ nhận tội với cha là được rồi. Dù gì nó cũng đâu phải là lỗi của em.

- Cái gì? Anh hai vừa mới nói tối nay chúng ta sẽ đi đâu cơ?

Sung Min đang mặt mày bí xị vì không được xem phim hoạt hình mình thích, tự nhiên nghe Eun Jae nói tối nay sẽ bay qua Mỹ gặp cha Park Hee thì mặt cậu liền tươi tắn trở lại.

Giống như cậu đang không tin vào thính giác của mình nữa vậy, sợ là mình đã nghe nhầm nên mới sốt ruột hỏi lại anh thêm một lần nữa để có thể khẳng định chắc chắn hơn.

Eun Jae thấy biểu cảm hồi hộp của cậu như vậy không thể kiềm chế được mà đã bật cười thành tiếng vài cái rồi lấy lại bình tĩnh lập lại câu nói của mình một lần nữa.

- Anh nói là tối nay chúng ta sẽ bay sang Mỹ để nhận tội với cha.

- Thật chứ? Điều anh nói là thật chứ, anh hai? Anh không gạt em và mọi người có đúng không?

- Không lẽ em không tin người anh hai này sao?

Eun Jae nhăn mặt nhó mày nhìn Sung Min. Nhưng Sung Min lại mặc kệ anh có biểu cảm gì với mình, vừa xác nhận xong điều đó là sự thật cậu liền ôm chầm lấy Kyu Hyun vì vui sướng.

Mọi người lại có thêm một tràng cười to vì hành động đáng yêu ấy của Sung Min. Eun Hyuk không khỏi nôn nóng nhìn Eun Jae hỏi.

- Vậy khi nào chúng ta xuất phát vậy anh Eun Jae?

- Tám giờ tối nay chúng ta sẽ xuất phát nên bây giờ mọi người lên chuẩn bị hành lý đi.

- Ok! Bọn em lên trước để chuẩn bị ngay đây.

Eun Hyuk nói xong liền kéo tay Sung Min chạy lên lầu trước, Kyu Hyun và Dong Hae cũng từ từ đứng dậy đi lên theo. Bây giờ trong phòng khách chỉ có anh và cậu, từ lúc bốn người họ đến phá hoại không gian riêng tư của hai người là anh đã khó chịu lắm rồi.

Nên anh đã tranh thủ khoảng thời gian quý hiếm này để nói chuyện với cậu. Anh nhìn cậu thật lâu thật lâu giống như anh muốn khắc ghi hình ảnh của cậu thật sâu vào trong trái tim của anh vậy, mãi mãi cũng không thể nào xóa đi được.

Young Jin nhanh chóng hoàn hồn trở lại sau một thời gian đi thám hiểm vùng đất của trí tưởng tượng xong. Cậu cúi mặt xuống thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, Eun Jae thấy cậu nhìn mình anh nở nụ cười hạnh phúc với cậu.

Anh đưa tay đặt lên một bên má của cậu rồi dịu dàng nói.

- Thật sự không thể ngờ được, bây giờ anh đang nằm trên đùi của người mình yêu, đang gờ lên đôi gò má mũm mĩm này.

- Hở?

- Em có biết anh đã phải chịu đựng khổ sở đến mức nào không? Mặc dù em là thư ký riêng của anh, lúc nào em cũng ở bên cạnh anh, lúc nào muốn ôm em thì sẽ ôm được em, lúc nào muốn xoa đầu em thì sẽ xoa được đầu em, lúc nào muốn hôn em thì sẽ hôn được em. Nhưng....

Eun Jae ngưng lại một chút anh rút bàn tay đặt trên má cậu về rồi đặt nó lên bụng của mình. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại lúc này anh mới nói tiếp.

- Anh mệt rồi. Không muốn nói nữa, anh muốn ngủ một chút.

- Àh....ờh....được. Anh ngủ đi.

Young Jin định đứng dậy kê đầu của anh lên gối dựa rồi đi dọn dẹp xung quanh nhà, cậu vừa mới nhóm người lên thì lại bị anh ghì người xuống anh khó chịu lên tiếng cảnh cáo.

- Em mà dám bỏ anh đi thì sau này đừng có nói chuyện với anh nữa.

- Nhưng em phải đi dọn dẹp, anh cũng biết là nhà chúng ta đâu có người làm.

- Để đó đi chút anh dọn cho. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đây cho anh.

- Như vậy....

Young Jin định nói tiếp nhưng vừa nói được hai chữ cậu liền bị anh lườm một cái khiến cậu không thể nói được thêm câu gì.

Đành chịu vậy. Ai kêu anh lại là người cậu yêu cơ chứ. Một lời anh nói ra thì có trời mới thay đổi được thôi chứ không một ai có thể thay đổi được nó cả. Eun Jae nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu cố gắng cẩn thận ngồi dựa vào lưng ghế để có thể ngắm anh dễ một chút.

Lúc anh ngủ nhìn thật yên bình. Không có một chút ám khí nào toát ra từ người của anh nữa, trông anh rất hiền hậu nhìn thật khác với vẻ ngoài lạnh lùng và máu lạnh của một sát thủ.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên trán anh cứ thế hành động ấy được lập đi lập lại hai ba lần như thế. Cậu thấy rất hạng phúc khi đã nói với anh về tình cảm cậu dành cho anh.

Cậu muốn thời gian của khoảnh khắc này dừng lại ngay lập tức. Cậu không muốn cái khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp khi được ở bên cạnh anh như thế này cứ trôi qua một cách vô tình như vậy.

Đặc biệt là chuyện anh nói sẽ bay sang Mỹ lúc nãy. Cậu mong rằng đó chỉ là một câu nói đùa của anh mà thôi, vì cậu biết rằng nếu như tất cả mọi người bay qua bên đó thế nào cũng sẽ bị đám người suốt ngày chỉ biết tranh giành địa bàn kia lôi vào cái vụ ẩu đả vô nghĩa này.

Nên cậu thật sự không muốn mọi người dính vào mấy chuyện như thế này. Và cậu cũng thừa biết rằng tất cả mọi người trên dưới của Ju bang đều là cao thủ nhưng không vì vậy mà có thể chủ quan được, khinh thường kẻ địch lại càng không thể.

Còn nữa nếu tất cả chịu giúp bên này làm nghịch ý bên kia thì mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn nữa. Lúc đó không muốn bọn chó săn đánh hơi được mùi cũng khó, cho dù Ju bang có nổi tiếng làm ăn lương thiện trên thương trường như thế nào, thì trong thế giới ngầm Ju bang càng máu lạnh như thế đó.

Cũng vì thế mà bọn chó săn sẽ không bao giờ bỏ qua một miếng mồi ngon giống như Ju bang.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ