- Này, Eun Jae.
Kevin leo lên xe ngồi bên cạnh Eun Jae, vừa nãy anh thấy Eun Jae còn lên tiếng ngăn cản việc anh khuyên bảo Young Jin thì chắc chắn rằng Eun Jae vẫn chưa ngủ.
Tranh thủ lúc này anh muốn làm cầu nối cho hai con người có tính cách trẻ con này làm hòa với nhau. Đứng trên tư cách là một người bạn, anh không muốn nhìn thấy cảnh bạn của mình buồn bã, rầu rĩ rồi dẫn đến tử vong trên chiến trường bất cứ lúc nào.
Eun Jae nghe thấy tiếng của Kevin gọi mình nên mới mở mắt quay qua nhìn anh, Kevin thấy Eun Jae đã chịu nói chuyện với mình nên cũng vui vẻ lên tiếng nói.
- Cậu với Young Jin đang chiến tranh lạnh có đúng không?
- Có vấn đề?
- Không, chỉ là tớ thấy Young Jin hơi đáng thương thôi?
- .....
Eun Jae im lặng không nói gì chỉ nhìn Kevin chằm chằm chờ câu giải thích của anh.
- Cậu không thấy Young Jin rất buồn bã hay sao? Nếu hai người có hiểu lầm gì nhau thì cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau, chứ có gì đâu mà cậu nặng tay với em ấy như vậy?
- Cậu đau lòng?
Eun Jae cất giọng lạnh lùng, gương mặt của anh không hề bị biết sắc, vẫn rất bình thản như chuyện này không có liên quan tới mình, Kevin thở dài bất lực với cậu bạn thân của mình.
- Thôi bỏ đi, tớ không quan tâm đến chuyện của cậu và em ấy nữa, nhưng tớ cảnh cáo cậu, nếu cậu dám để mình bị thường vì chuyện này thì biết tay tớ.
Kevin giơ nắm đấm ra trước mặt Eun Jae đe dọa rồi mở cửa đi xuống xe, nếu anh còn ở lại đây chắc chắn sẽ bị Eun Jae làm cho tức chết.
Thà anh xuống xe nói chuyện trên trời dưới đất với đám Min Jun và Dong Hae còn cảm thấy vui hơn là ngồi trên xe nhìn vẻ mặt không quan tâm chuyện đời ấy của Eun Jae.
Thấy Kevin bước xuống xe đám Min Jun nhanh chóng chạy lại chỗ của anh để báo cáo tình hình.
- Kevin lão đại, người ở tổng bộ mới liên lạc đến nói rằng bọn họ không tìm được nơi chúng ta đang chờ.
- Không tìm được là sao chứ? Bọn họ làm việc kiểu gì vậy? Mau liên lạc với bọn họ đi!
Kevin tức giận ra lệnh rồi lại mở cửa xe định gọi Eun Jae dậy để lãnh đạo người của mình làm việc, anh chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Eun Jae đang ngồi tra cái gì đó trên máy tính.
Anh nở nụ cười hài lòng rồi quay qua nói với Min Jun.
- Min Jun, Young Jin, hai đứa lên giúp Eun Jae đi.
- Dạ.
Nhận được lệnh Min Jun và Young Jin nhanh chóng leo lên xe giúp Eun Jae một tay chỉ huy cho người của tổng bộ nhanh chóng tìm ra được vị trí của mình. Min Jun sau năm phút điều tra sự tình cuối cùng cũng biết được lý do tại sao người của tổng bộ không tìm được vị trí của bọn họ.
Min Jun quay qua nhìn Eun Jae rồi lên tiếng báo cáo kết quả vừa điều tra được.
- Anh hai....
- Chỉ là bị xâm nhập một chút thôi, em mau chóng giải quyết đi.
- Dạ, anh hai.
Không hổ danh là nhị thiếu gia của Park gia và nhị lão đại của Ju bang, chưa gì mà anh đã biết được nguyên nhân rồi. Mà nói thế thì có phải là hơi thừa rồi đúng không? Anh đường đường là một hacker chuyện nghiệp.
Tốt nghiệp cấp bậc tiến sĩ ngành công nghệ thông tin, những chuyện có dính liếu đến điện tử, phần mềm anh đều biết rõ như lòng bàn tay. Cho nên chuyện các đồ dùng điện tử của các anh bị người khác xâm nhập anh biết là chuyện bình thường.
Min Jun vừa nhận được lệnh của Eun Jae ngay lập tức bắt tay vào công việc loại bỏ xâm nhập, không quá mười phút anh đã làm xong nhiệm vụ được giao. Anh cười một cái rồi lên tiếng báo cáo.
- Loại bỏ xâm nhập đã xong.
- Tốt, giờ thì phản đòn ngược lại bọn chúng đi, còn Young Jin chỉ huy người của tổng bộ đến rước mọi người.
- Dạ, anh hai.
Dặn dò xong Eun Jae để máy tính lên chỗ trống phía trước rồi ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Người của Ju bang không phải những người vô dụng, bọn họ có đủ năng lực để anh có thể tin tưởng giao hết công việc dù lớn dù nhỏ cho bọn họ tự giải quyết.
Nhắm mắt chưa được bao lâu anh đã chìm vào giấc ngủ, hai người ngồi đằng sau không hay biết rằng anh đã ngủ thiếp đi. Khoảng hai tiếng sau Young Jin đã chỉ huy người của tổng bộ đến được vị trí của bọn họ, còn Min Jun cũng đã phản đòn lẫn tấn công bọn chúng thành công.
Hai người định lên tiếng báo cáo với anh thì thấy anh đang ngủ rất say, hai người nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt rồi quyết định Min Jun sẽ đưa anh qua xe mới.
Min Jun kêu bọn họ đưa đủ xe cho mọi người về nên không cần lo là không có đủ xe để đi về, kể cả đám Rắn Đêm. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nên bọn họ quay về dinh thự luôn chứ không có ý định là sẽ ở lại đây.
Bọn Hắc Ưng sau khi ba lần bốn lượt tấn công các anh đều bị thất bại thê thảm, bọn chúng quyết định tìm cơ hội khác tốt hơn để diệt trừ Ju bang các anh.
Và bọn chúng cũng không ngu dốt tới nổi dẫn người đến tổng bộ ở Ai Cập của Ju bang để mà trả thù, vì làm như vậy sẽ mất đi hình tượng và khí thế của bọn chúng trong giới hắc đạo.
Suốt đường đi không biết mọi người đã tác động mạnh đến Eun Jae bao nhiêu lần, mà anh vẫn ngủ một cách say sưa, không hề có chút phản ứng nào.
Sờ vào người của anh thì lúc nóng như là lửa đốt lúc lại lạnh như là xác chết, mọi người vô cùng lo lắng cho anh, chỉ mong sao máy bay có thể bay nhanh hơn nữa để có thể chữa trị vết thương trên người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.