Ông Park Hee sau khi nhận được lời cảnh báo của Eun Jae ông liền nói lại với Dong Hae và Sung Min, rồi kêu họ sắp xếp người đi kiểm tra.
Sau một hồi vật lộn vất vả cuối cùng bọn họ cũng biết mối nguy hiểm ấy là gì. Mối nguy hiểm mà Eun Jae đã cảnh báo với ông chỉ là bọn buôn bán thuốc phiện mà thôi.
Nhưng bọn chúng cũng gan thật dám vào địa bàn chủ Ju bang mà buôn bán cái thứ chết người này. Trong thế giới ngầm ai cũng biết Ju bang chưa bao giờ đụng đến mấy thứ chết người này, những lô hàng mà Ju bang đảm nhiệm đơn giản chỉ là vũ khí, một số loại hóa học dùng để chế tạo độc dược, và vài thứ hay sử dụng trong chiến tranh thôi.
Người của Sung Min bắt được bọn chúng xong liền áp giải đến gặp ba người. Ba người bước xuống xe nhìn đám người trước mặt, Sung Min đi lại gần để có thể nhìn kĩ hơn.
- Chỉ có mấy tên nghiệp dư như vậy thôi sao?
- Bọn mày là ai mà dám cản trở chuyện làm ăn của ông trùm khét tiếng ta đây vậy hả!?
Sung Min mở mắt ngạc nhiên nhìn tên béo ú như con heo ở trước mặt. Hắn đúng là nghiệp dư ngay cả bốn ông trùm lớn của Ju bang mà hắn còn không biết, vậy mà bày đặt bắt chước người ta ra ngoài làm giang hồ còn tự xưng mình là ông trùm khét tiếng. Đúng là không biết ngượng miêng!
Sung Min hừ lạnh một tiếng rồi lại hỏi tiếp.
- Thế tôi xin mạo muội hỏi boss đây một câu. Không biết boss đây có biết đến Ju bang không?
- Đương nhiên là ta biết rồi. Ju bang là băng đảng lớn nhất và có quyền lực nhất trong thế giới ngầm này, không chỉ nổi tiếng trong nước mà các băng đảng lớn nhỏ trên toàn thế giới đều phải khiếp sợ và không dám đụng chạm đến. Ta nghe nói Ju bang có đến bốn ông trùm, người nào cũng tài giỏi nhưng có điều....
- Có điều boss đây không biết mặt của bốn ông trùm ấy như thế nào đúng không? Không biết mặt chắc cũng biết tên mà đúng không
- Tất nhiên. Lão đại của Ju bang có tên là Park Hee, con trai lớn của lão đại tên là Lee Dong Hae, con trai nhì của lão đại tên là Lee Eun Jae và cuối cùng con trai út của lão đại tên là Lee Sung Min. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao lão đại mang họ Park mà ba người con của lão đại lại mang họ Lee, không lẽ là mang họ mẹ?
Sung Min nhìn sang Dong Hae và ông đang đứng khoanh tay trước ngực dựa người vào xe mắt vẫn dán chặt vào màn kịch hay trước mắt. Ba người nhìn nhau rồi cười lớn làm cho tên béo ú kia nhăn nhó mặt mày vì không hiểu hắn đã nói sai cái gì mà ba người lại cười.
- Nghiệp dư đúng là nghiệp dư! Để ta nói cho ngươi biết nhé? Ba người con của ông Park Hee không phải mang họ mẹ cũng không mang họ Park, bởi vì ông Park Hee không có vợ và ba người con trai của ông là con nuôi không phải con ruột.
- Thật sao?
- Không tin ngươi cứ đi hỏi hết người có mặt ở đây đi rồi sẽ rõ. Giờ ta muốn cho ngươi biết thêm một chuyện bất ngờ khác nữa.
Sung Min lấy điện thoại ra bấm bấm xong bật loa ngoài lên. Một âm giọng trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia cùng với những tiếng súng chói tai.
- Anh ba....anh gọi em có chuyện....gì thế ạ?
Nghe thấy có tiếng súng vẻ mặt của ba người lập tức liền đại biến sắc. Sung Min nhanh chóng lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì vậy Young Jin? Sao lại có tiếng súng?
- Dạ chỉ là chuyện vặt thôi ạ. Mọi người đừng lo. Bọn em giải quyết xong hết rồi ạ.
- Chuyện vặt mà lại nổ súng như thế hả!?
- Tôi thích nổ thì tôi nổ! Mấy người quản làm gì?
Lòng Sung Min đang nóng như lửa đốt nên âm giọng có hơi nóng nảy nhưng người trả lời cậu không phải Young Jin mà là....
- Anh hai?
- Bọn tôi chuẩn bị chạy vào đường dẫn đến kho hàng thì thấy một đám đang loi nhoi chạy ra đòi cướp đòi giết, nên tôi giúp bọn chúng đi đoàn tụ với ông bà thôi.
- Các anh tới rồi sao?
- Ukm. Mau kêu anh em mở cửa kho hàng đi chúng tôi gần tới nơi rồi.
- Được. Bọn em sẽ....
Sung Min chưa nói hết câu thì Eun Jae đã cúp máy, định đợi cho Sung Min nói hết câu rồi anh mới cúp nhưng nhớ lại chuyện sáng nay thì anh lại không muốn nói tiếp nữa.
Sung Min hơi trề môi rồi nhìn anh em đang đứng đợi lệnh phía trước hất mặt một cái. Đám người loi nhoi kia bị kéo sang một bên để tránh đường cho xe hàng chạy vào.
Cánh cửa sắt lớn được mở ra ánh đèn vàng của ba chiếc xe chiếu vào làm nhà kho đang âm u liền được thắp sáng lên. Ba chiếc xe đều được đậu theo một hàng ngang ngay ngắn.
Eun Jae cùng với mọi người bước xuống xe đi lại trình diện trước mặt ông Park Hee.
- Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi giờ con có thể về nhà được chưa?
- Vẫn chưa được đâu Eun Jae. Ta cần con ở lại giải quyết một số chuyện trong lúc ta kiểm tra và sắp xếp lại lô hàng.
- Haizz....dạ. Cha muốn con làm gì tiếp theo đây ạ?
Ông quay người lại nhìn đám người loi nhoi kia đang náo loạn ở phía sau, Eun Jae và Young Jin cũng đưa mắt nhìn theo ông.
- Ta muốn con giải quyết đám người đó. Tội danh là buôn bán thuốc phiện. Khi hoàn thành xong con có thể về nhà nghỉ ngơi.
- Haizz....dạ. Con sẽ làm ngay đây.
Eun Jae uể oải đi theo Young Jin qua chỗ đám người đang náo loạn kia. Tới nơi anh đẩy Young Jin lên phía trước ý bảo cậu giải quyết đi, còn anh sẽ đứng bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.