Với khoảng cách như vậy nếu đáp xuống không đúng vị trí thì sẽ bị thịt nát xương tan ngay lập tức. Ba người họ sốt ruột theo dõi từng hành động của anh trên màn hình.
Cũng may là anh vẫn còn đeo thiết bị liên lạc nên ba người mới giảm bớt đi phần nào sự lo lắng. Eun Jae vừa mới rơi vào vị trí tầm bắn, bọn họ ngay lập tức nhả đạn về phía anh.
Min Su ngồi trên chiếc máy bay bên cạnh máy bay đang chở Dong Hae nhìn thấy cảnh đó không cần Dong Hae ra lệnh, Mi Su đã ngay lập tức hành động.
- Mau phân tán sự chú ý của bọn họ. Không được để anh hai bị thương, nếu anh hai xảy ra chuyện gì tôi sẽ lấy mạng mấy người ngay lập tức!
Chiếc máy bay của Min Su ngay lập tức lao như tên bắn vào vị trí tầm bắn của bọn họ. Ngay lập tức mục tiêu của bọn họ liền thay đổi, làn mưa đạn đang bay thẳng về chiếc máy bay của Min Su.
Chiếc máy bay cứ lượn qua lượn lại trước máy bay của bọn họ. Nhờ có sự yểm trợ của Min Su mà Eun Jae đã an toàn đáp xuống máy bay chỉ huy.
Eun Jae vừa phải cố gắng giữ thăng bằng vừa phải trốn tránh sự tìm kiếm của bọn họ. Đối với một người bình thường chắc đã hét toáng lên vì sợ rồi, nhưng anh thì khác. Cảnh tượng trước mắt đối anh đều giống như không khí.
Anh bám tay chắc vào thân máy bay rồi trườn người lên phía trước. Chỉ mới tới giữa thân máy bay mà anh đã được đón tiếp nồng hậu rồi.
Người trong máy bay đang thò người ra ngoài để tìm vị trí của anh, chỉ vì lí do đột nhiên anh biến mất thay vào đó là một chiếc máy bay cứ lượn qua lượn lại trước tầm bắn của bọn họ.
Thấy Yên Ma cho người ra đón tiếp mình như vậy, khóe môi của anh cong lên một chút rồi biến mất như nó chưa từng xuất hiện trên môi của anh.
Eun Jae gạt bỏ hết tất cả tâm tư tình cảm qua một bên tiếp tục trườn người về phía trước. Rất nhanh rất gọn gàng anh đã túm gọn cổ áo của một tên, không chần chừ anh kéo mạnh tên đó ra rồi ném thẳng xuống dưới.
Xử lý xong một tên anh tiếp tục trườn qua hướng bên cạnh xử lý luôn tên còn lại, cũng giống như tên vừa nãy anh thẳng tay ném tên đó xuống dưới không một chút khoan nhượng.
Eun Jae nhanh chóng trượt người vào bên trong. Min Su, Min Jun và Dong Hae nãy giờ lòng nóng như lửa đốt nhìn thấy anh đã an toàn vào được bên trong liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau một giây lấy lại bình tĩnh họ cảm thấy hơi ngượng. Vì sự lo lắng của họ là quá dư thừa khi đặt lên người không sợ trời không sợ đất kia.
- Trở lại vị trí ban đầu.
Min Su ra lệnh cho máy bay trở lại vị trí bên cạnh máy bay của Dong Hae. Còn về phần Eun Jae thì hơi mệt một chút. Anh vừa mới giải quyết xong hai tên tép riu bên trên giờ lại phải giải quyết thêm vài tên tép riu bên trong đang đợi sẵn nữa.
Chân anh chỉ vừa mới chạm xuống nền máy bay thôi thì đã bị mai phục rồi. Anh nhanh chóng giải quyết đám tép riu đó không quá mười giây. Yên Mai ngồi bắt chéo chân thong thả theo dõi tình hình hiện trên màn hình.
Eun Jae phủi hết cát bụi do chân tay bẩn thỉu của đám tép riu vừa rồi dính trên người, anh tiến lại gần chỗ Yên Mai ngồi cất giọng lạnh lùng.
- Yên Mai.
Bà ta từ từ quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của anh trên máy bay bà ta có phần hơi ngạc nhiên, nhưng nó diễn ra không quá lâu. Bà ta bình thản cất giọng.
- Xem ai đến thăm tôi này. Thật vinh hạnh cho tôi quá đi.
- Bà....
- Anh hai! Cẩn thận! Máy bay đang rơi xuống!
Eun Jae vừa mới lên tiếng thì liền bị tiếng của Min Jun phát ra từ thiết bị liên lạc cắt ngang. Anh nghiêng người đưa mắt nhìn về phía trước. Đúng là máy bay đang rơi xuống thật. Đúng là phiền chết đi được!
Tại sao bà ta lại dám cử hết người trên máy bay chỉ vì muốn đối phó với anh? Ngay cả người điều khiển máy bay duy nhất mà bà ta cũng cử đi. Bà ta thật sự muốn kéo anh chết chung hay sao? Muốn anh chết? Không dễ như vậy đâu.
Anh đi lại nắm lấy tay của bà ta rồi kéo nhanh về vị trí cơ trưởng. Anh định trói chặt bà ta vào ghế cơ phó nhưng....
- Tại sao không có vị trí cơ phó?
Anh giận dữ quay đầu lại trừng mắt gằng từng chữ hỏi bà ta. Ngược lại với vẻ giận dữ của anh, bà ta lại cười phá lên như đang muốn chê bai độ tinh mắt của anh vậy.
- Haha....đây là loại máy bay đặc biệt do chúng tôi sản xuất. Chỉ có vị trí của cơ trưởng không có vị trí cho cơ phó, bởi vì cơ trưởng là tôi còn người lái chính là cơ phó.
- Chết tiệt!
- Anh hai! Bọn em đến đón anh ngay đây, anh mau đi ra cửa đi!
Tiếng của Min Jun lại vang lên từ thiết bị liên lạc. Anh sắp điên lên mất rồi! Nếu không phải vì lô hàng này có trị giá hơn sáu mươi tỷ thì chắc chắn anh sẽ không cần liều cả mạng sống để đi lấy lại như bây giờ.
Không có vị trí cơ phó vậy thì chỉ còn một cách để giữ chặt bà ta thôi. Eun Jae nhanh chóng ngồi vào vị trí cơ trưởng rồi kéo người của bà ta ngồi xuống đùi của mình.
Đó chính là cách cuối cùng để giữ chặt bà ta vào lúc này. Khi bị anh dùng cơ thể rắn chắc giữ chặt lại như vậy bà ta không ngừng giãy giụa có ý muốn thoát ra ngoài nhưng hoàn toàn đều vô dụng.
Anh một tay nắm lấy tay lái một tay điều chỉnh thiết bị xung quanh. Rồi anh kéo tay lái về phía mình hết mức có thể để dừng việc máy bay đang lao thẳng xuống dưới.
Nhanh chóng máy bay đã được anh khống chế thành công. Anh dùng hai cánh tay đè mạnh người bà ta xuống để tìm nút lái tự động. Rất may mắn là máy bay của bà ta có nút lái tự động.
Anh không ngờ rằng đường đường là một bà trùm nổi tiếng của giới mafia vậy mà cũng cẩn thận không kém gì mấy bọn nghiệp dư mới vào nghề.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.