CHAP 131

13 0 0
                                    

Những tia nắng sớm ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia của Eun Hyuk. Cậu chau mày khó chịu quay người định tìm một nơi để tránh đi những tia nắng rắc rối kia thì lại phát hiện chỗ bên cạnh mình đã trống. 

Cậu mở hé mắt ra để kiểm tra thì đúng là đã trống thật, bất đắc dĩ cậu đành ngồi dậy vươn vai một cái thoải mái rồi bước xuống đi vào phòng tắm. Sau mười lăm phút cậu bước ra cùng với một chiếc áo choàng tắm, cậu bước lại tủ quần áo lấy ra một bộ đơn giản nhất rồi mặc vào. 

Hôm qua gặp phải một số trục trặc nhỏ với Dong Hae sau đó thì hai người đi chơi với nhau nên cậu vẫn còn chưa kịp soạn lại vali của mình. Nhưng bây giờ thấy quần áo của mình đều đã được treo ngay ngắn ở trong tủ cùng với quần áo của anh, cậu liền biết ngay là do anh sắp xếp giúp cho cậu. Thay đồ xong cậu mở cửa đi xuống lầu, đúng lúc gặp được một người hầu đi ngang qua.

- Chờ một chút đã!

- Eun Hyuk đại nhân, chào buổi sáng. Không biết đại nhân có gì dặn dò ạ?

Người đó đang đi thì nghe thấy có ai đó đang kêu mình liền dừng lại để nhìn thử thì biết đó là Eun Hyuk. Người đó hơi cúi người chào cậu rồi cất giọng cung kính hỏi, Eun Hyuk gật đầu rồi đi tới gần chỗ người đó đứng cất giọng hỏi.

- Ukm, buổi sáng tốt lành. Chị có nhìn thấy anh cả đâu không?

- Anh cả mới sáng sớm đã đi ra ngoài cùng với một số anh em rồi ạ, còn dặn là khi nào đại nhân dậy thì nấu bữa sáng cho đại nhân dùng rồi đưa đại nhân đến phòng luyện tập để đích thân giám sát người mới.

Chị ta báo cáo lại với cậu tất cả mọi chuyện một cách chi tiết nhất. Cậu vừa nghe thấy anh đã ra ngoài từ sớm liền bĩu môi hờn trách rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Được rồi, chị đi nấu bữa sáng rồi đem lên phòng khách giùm tôi nhé.

Cậu nhìn chị ta cười một cái dặn dò. Nghe cậu nói xong chị ta vâng dạ rồi quay người đi xuống bếp làm bữa sáng cho cậu, Eun Hyuk đi lại sofa ngồi xem TV để đợi bữa sáng của mình. Cậu đang ngồi xem TV thì có một người đi đến hơi cúi người chào cậu rồi đưa cho cậu một sấp tài liệu và nói.

- Đại nhân, đây là hồ sơ của một số người mới đã được anh cả nhận vào. Anh cả bảo rằng đại nhân đích thân đi giám sát và huấn luyện cho bọn họ.

Eun Hyuk nhận lấy sấp tài liệu từ người đó lật lật vài cái để xem thử rồi cất giọng hỏi.

- Thì ra đích thân giám sát mà anh cả đã nói là chuyện này sao? Anh cả còn dặn dò gì nữa không?

- Không ạ, nếu đại nhân cần gì thêm thì cứ gọi bọn em.

- Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Àh, mấy người này hiện giờ đang làm gì? Ở đâu?

- Cái này....

Nếu như đã là người mới thì chắc chắn tinh thần học hỏi của bọn họ sẽ cao lắm đây. Người bình thường đã như vậy đằng này còn là do chính Dong Hae nhận vào thì chắc tinh thần học hỏi của bọn họ sẽ còn cao hơn cả người bình thường nữa đấy chứ. 

Eun Hyuk vừa xem hồ sơ của bọn họ vừa thích thú nghĩ đến cảnh khi cả hai hợp tác làm việc cùng với nhau sau này, nhưng cái vẻ ấp úng của anh ta lại khiến cho cậu có chút khó hiểu. Có gì thì cứ nói thẳng đi tại sao lại phải cứ ấp úng như vậy? 

Cậu chỉ là muốn biết bọn họ đang làm cái gì để mà còn biết đường huấn luyện cho bọn họ thôi mà, chứ có ăn thịt bọn họ đâu. Đã được nhận vào Ju bang rồi thì tất cả mọi người đều là anh em một nhà, cậu cũng sẽ không vì chức vị của mình cao hơn mà đàn áp hay gây khó dễ gì cho bọn họ. Có gì đâu mà anh ta lại cứ ấp a ấp úng không muốn nói vậy chứ?

Chờ đợi câu trả lời được một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy anh ta có chút động tĩnh nào. Eun Hyuk hơi chau mày rời mắt khỏi sấp tài liệu quay qua nhìn anh ta cất giọng.

- Sao vậy? Có chuyện gì khó nói lắm sao?

- Không...không có thưa đại nhân. Chỉ là...

- Chỉ là làm sao!?

Sự kiên nhẫn của cậu đạt tới mức giới hạn cậu quăng mạnh sấp tài liệu trên tay xuống bàn khiến cho anh ta giật mình. Không lẽ với tư cách và chức vị này của cậu trong Ju bang lại có chuyện mà cậu lại không thể biết hay sao? Hay là bọn họ đang muốn che giấu cậu chuyện gì? Thấy cậu có vẻ tức giận như vậy anh ta liền cúi gập người chín mươi độ rồi cất giọng.

- Eun Hyuk đại nhân, xin lỗi anh! Là do em không chỉ bảo bọn họ cho tốt! Xin anh hãy bỏ qua cho bọn họ lần này!

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Một là cậu nói rõ cho tôi, hai là tôi tặng cho cậu một viên.

Ánh mắt cùng với chất giọng của cậu nhanh chóng thay đổi. Lời nói của từng chủ nhân của mười chiếc ghế trong Ju bang chưa bao giờ là đùa giỡn, lời mà bọn họ đã nói ra được thì chắc chắn cũng sẽ làm được. Anh ta vẫn cúi gập người như vậy rồi cất giọng trả lời câu hỏi của cậu.

- Bọn...bọn họ bây giờ vẫn còn đang ngủ ở trong phòng ạ.

- Ngủ!?

Cậu tức giận đứng bật dậy, anh ta cũng giật mình đứng thẳng người dậy đưa ánh mắt lo sợ nhìn cậu. Cậu giận đến tím cả mặt, lúc trước khi cậu vừa mới được cha của mình đưa vào Ju bang để tiếp nhận công việc thì đã phải luyện tập kể cả ngày lẫn đêm chưa dám nghỉ ngơi dù là một giây phút nào hay có cái suy nghĩ lười biếng nào. 

Kể cả những người mới gia nhập sau này trở thành người dưới trướng của cậu cũng không dám có cái bộ dạng đó. Hai tay của cậu đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào không biết, cậu nghiến chặt răng nhấn mạnh từng chữ một.

- Lôi hết tất cả bọn chúng đi ướp đá cho tôi! Chưa có lệnh của tôi thì một tên cũng không được bước ra khỏi đó!

- Vâng, thưa đại nhân!

Anh ta cúi người vâng dạ rồi quay người nhanh chóng chạy đi làm việc mà cậu vừa dặn dò, vừa lúc đó người hầu khi nãy mang bữa sáng lên cho cậu. Chị ta thấy cậu tức giận như vậy liền gượng cười một cái với cậu rồi nói.

- Đại nhân, hãy bình tĩnh lại. Ngài mau dùng bữa sáng đi cho nóng, bữa sáng này cũng do đích thân anh cả dặn dò nhà bếp nấu cho ngài. 

Cậu nghe chị ta nói vậy liền nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để điều hòa lại cảm xúc của mình rồi ngồi xuống nhìn bữa sáng thơm ngon đang bốc khói nghi ngút ở trước mặt. Bên cạnh còn có một ly sữa nóng nữa, đúng là chỉ có anh mới biết dỗ ngọt cậu.

Eun Hyuk nở nụ cười tươi cảm ơn với chị ta rồi vui vẻ dùng bữa sáng do đích thân chồng tương lai của mình cẩn thận chuẩn bị. Chị ta thấy cậu đã vui vẻ trở lại cũng cười thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng rồi quay người đi làm việc của mình, còn cậu thì cứ thế mà tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. 

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ