Anh liếc qua thì thấy cậu đang nhìn mình say đắm, cặp mắt long lanh đó không thể nào rời khỏi anh dù chỉ là một giây.
- Sao thế? Mặt anh lại bị dính gì nữa àh? Hay sao mà nãy giờ nhìn anh ghê vậy?
Anh thích thú hỏi vì đã lâu rồi anh không được chọc ghẹo nên rất muốn nhìn thấy gương mặt hờn giận đáng yêu đó của cậu.
- Không có. Chỉ tại vào lúc trông anh rất đẹp trai, rất phong độ, đã lâu rồi em không được nhìn thấy gương mặt này của anh. Nên em muốn nhìn nó thật lâu và in sâu nó vào trong trí nhớ của mình.
Cậu trả lời và biểu hiện của cậu hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh, câu trả lời đó rất chân thật và cái biểu hiện quyến rũ như thiên thần của cậu làm cho tim anh cứ đập liên tục mãi như mới lần đầu tiên mà anh gặp cậu vậy. Phút chốc đã đến chỗ mà Sung Min nói với anh trong điện thoại, nhìn xơ thì tình hình đang khá là hỗn loạn. Anh và cậu nhanh chóng bước xuống xe chạy nhanh đến chỗ của Sung Min. Tại vì vết thương vẫn chương hồi phục hẵn nên trong lúc chạy đã tác động đến nó và khiến anh khá đau, nhưng anh cố gắng kiềm chế lại cơn đau đó để chạy thật nhanh đến chỗ đứa em trai của mình.
- Có chuyện gì vậy Sung Min? Tại sao tất cả lại đứng ở đây?
- Anh hai! Cái bọn này nó xâm nhập địa bàng của chúng ta còn đập phá những nhà hàng quán bar lớn ở địa bàn chúng ta, giờ còn muốn thách đấu nữa!
Sung Min có vẻ rất là tức giận vì điều đó, Ju bang là một băng hoàn toàn khác với những băng khác. Đúng là Ju bang có đi thu thuế của những nhà hàng, quán bar trong địa bàn của mình nhưng nếu không đủ tiền đóng thuế thì các anh sẽ cho thêm thời hạn trong một tuần để nộp thuế. Còn nếu như một tuần mà không có nữa thì các anh sẽ cho đóng cửa và bán nó lại cho một người khác.
Các không phá hoại hay đập phá những gì có trong nhà hàng hoặc quán bar đó, Ju bang không bao giờ có những chuyện đó xảy ra. Anh nhìn bọn nhãi ranh trước mặt rồi tiến tới một bước, anh đưa ánh mặt lạnh lùng đen nâu của mình nhìn thắng vào bọn nó.
- Các người là băng đảng nào mà dám cả gan đặt chân vào địa bàn của Ju bang quản lí quậy phá?
Anh hỏi với chất giọng lạnh lùng của một tên trùm có tiếng bấy lâu nay, bọn chúng nghe xong có một chút lạnh sau gáy.
- Mày là Lee Dong Hae, anh cả của Ju bang đúng không?
- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Các người muốn làm gì?
- Hỏi dư thừa! Tất nhiên tụi tao qua đây là để chiếm địa bàn của Ju bang rồi! Vậy mà cũng đi hỏi....
Anh không để cho hắn nói hết câu anh liền rút súng đã ở chế độ sẵn sàng mà chỉa thằng vào đầu của hắn, hắn thấy vậy liền câm miệng lại không nói thêm chữ nào nữa. Nhưng bọn đàn em của hắn thật không biết điều, đứng trước một người bách phát bách trúng như anh mà dám giở trò tiểu nhân. Nó chỉ mới đưa súng lên chỉa vào Eun Hyuk thôi chưa bóp còi thì nó đã la lên một tiếng, rồi máu từ tay của nó dần chảy ra một lúc một nhiều.
Bọn chúng bắt đầu thấy sợ vì phát súng đó của anh, nhưng trong đầu của bọn chúng lại xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn là tại sao mà anh bóp còi mà không phát ra tiếng? Đúng là ngốc thật anh có gắn ống giảm thanh vào để không gây ra thêm phiền phức cho mọi người và cả cảnh sát, bọn chúng mở to mắt nhìn anh rồi từ từ lùi lại một bước. Tên cầm đầu bắt đầu chảy mồ hôi hột, mặt mài tái lại miệng lắp ba lắp bắp nói.
- M...mày...dám bắn...đàn em...của tao hả?....
- Hahaaaa...nhìn cái mặt của hắn kìa...haha...đau quá...ôi cái bụng của mình...hahaaa...
Tất cả anh em của Ju bang từ trên xuống dưới được một trận cười rầm rộ lên vì cái mặt tái mép của hắn và bọn đàn em.
-Sợ như vậy mà còn bày đặt đi chiếm địa bàn của người khác hả trời? Người gì đâu mà mặt dày dữ vậy?
Eun Jae cất tiếng lên khi đang đứng với cái tướng dựa người vào mũi xe còn hai tay thì bỏ vào túi quần, anh nở một nụ cười nhếch mép rồi đi lại chỗ của Dong Hae đang đứng để góp vui.
- Chào anh hai!!!
Tất cả các anh em Ju bang thấy anh bước đến gần liền nép qua hai bên rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi, anh thì không quen với mấy chuyện chào hỏi lễ phép đó của Ju bang nên anh rất ngượng liền rút tay ra khỏi túi rồi đỡ mấy người đứng đầu hàng dậy.
- Ôi trời ơi...không phải tôi đã bảo là không cần làm mấy cái lễ nghi này với tôi hay sao!?...Đứng thẳng lên hết đi...anh cả anh nói một tiếng đi...
Eun Jae lúng túng nhìn Dong Hae với ánh mắt cầu cứu, anh chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho mọi người. Thấy mọi người đã đứng thẳng dậy rồi anh liền chạy một mạch đến chỗ Dong Hae, lúng ta lúng túng nhìn mọi người rồi lấy lại bình tĩnh.
Lại bỏ tay vào túi nhìn bọn chúng với ánh mắt hình viên đạn lạnh băng, bây giờ tâm trạng của anh đang rất là ngượng và bực mình muốn tìm một ai đó để trúc cơn giận này.
- Mày! Bước ra đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.