Dong Hae kéo Eun Hyuk vào phòng rồi mạnh bạo đẩy cậu vào trong, anh đóng cửa lại sẵn tiện khóa trái cửa lại luôn. Eun Hyuk giận dữ quay người lại định lên tiếng mắng anh, cậu chưa kịp lên tiếng nói câu nào thì đã bị anh phủ môi của anh lên môi của cậu.
Dong Hae hung hăng cắn mút đôi môi màu hoa đào của cậu.
- Dong....Hae....anh....anh....ưm....ưm.... anh bỏ....em....ưm....ra....
Eun Hyuk dùng lực đẩy mạnh người Dong Hae ra. Trong giây lát anh chợt bừng tỉnh, anh thở dốc từng cơn mắt thì cứ mơ mơ màng màng nhìn cậu. Eun Hyuk nhìn bộ dạng đó của anh lo lắng dịnh mặt của anh lại hỏi.
- Sao mặt của anh lại nóng như vậy? Bị sốt lại rồi sao? Dong Hae, anh sao vậy? Mau nói cho em biết đi!
- Eun....Eun....Hyuk....anh....anh.... người anh nóng quá....rất nóng.....
Dong Hae một tay ôm người Eun Hyuk một tay nắm lấy cổ áo của mình không ngừng chà xát vào người, cảm giác nóng bức đau đớn khiến anh rất khó chịu.
- Nào. Em đỡ anh lại giường nằm nghỉ, em sẽ đi lấy thuốc cho anh.
Eun Hyuk đỡ Dong Hae đi lại giường nằm xuống rồi quay lưng định đi lấy thuốc cho anh thì ngay lập tức cậu đã bị anh giữ chặt lại. Anh ngước gương mặt đang đỏ ửng lên nhìn cậu, hơi thở của anh càng lucd càng trở nên gấp gáp.
- Đừng....đừng đi....anh....anh....
Dong Hae cắn chặt môi dưới để không phát ra những tiếng rên rỉ chết tiệt ấy, anh cắn chặt đến nổi bật máu. Eun Hyuk thấy máu chảy ra từ môi của anh cậu càng lo lắng hơn nữa, cậu ngồi xuống trước mặt anh. Cậu dịnh chặt hai vai của anh lại rồi tức giận hét toáng vào mặt anh.
- Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy hả!? Có biết là em lo lắng đến mức nào hay không!? Mau nói cho em biết tại sao người của anh lại nóng như vậy? Không phải cơn sốt đã bớt đi rất nhiều rồi hay sao? Em biết rằng em đang là người mang trọng tội, nhưng anh hãy làm ơn dẹp hết mấy cái sĩ diện, danh tiếng đó qua một bên đi có được không? Bây giờ sức khỏe của anh còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần mấy cái thứ đó nữa đấy!
- Eun Hyuk....Eun Hyuk....anh bị....bị trúng thuốc rồi....người anh nóng lắm.....Eun Hyuk.....anh thấy rất khó chịu....
- Trúng thuốc? Không lẽ trong ly rượu ấy....anh....tại sao....
Eun Hyuk ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt vẫn đang cố gắng chịu đựng sự đau đớn lẫn khó chịu đang từng giây từng phút dày vò cơ thể. Dong Hae ngã đầu vào vai cậu từng hơi thở nóng ấm phả vào hổm cổ của cậu.
Dong Hae đưa tay cởi từng cái cái nút áo trên người của mình, miệng anh không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ lẫn những lời nói ngắt quãng.
- Eun Hyuk.....Eun Hyuk....ân....anh.... anh nóng quá....
Nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống. Tại cậu! Tất cả đều tại cậu! Nếu cậu chịu cẩn thận một chút thì anh đã không phải thay cậu uống hết ly rượu đó. Nếu cậu chịu cẩn thận một chút thì anh đã không bị trúng thuốc của cái tên chết tiệt kia. Tại cậu nên anh mới ra nông nổi này! Tại cậu! Đều tại cậu đã hại anh!
Eun Hyuk ôm chặt lấy cơ thể nóng rực của Dong Hae, cậu nức nở khóc mỗi khi nghe thấy tiếng rên của anh phát ra. Qua lớp áo anh có thể cảm nhận được một bên vai của mình đã bị nước mắt của cậu làm cho ướt hết cả rồi.
Dong Hae đẩy người cậu ra, gương mặt đầy nước mắt của cậu liền xuất hiện ngay trước mặt anh. Dong Hae đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.
- Nếu em không muốn nhìn thấy cảnh này thì em mau ra ngoài đi, đợi thuốc hết tác dụng rồi hãy vào. Anh không muốn làm em bị thương.
Dong Hae đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đẩy cậu tránh xa người mình ra. Dong Hae cầm chăn lên rồi chui thẳng vào bên trong, lần lượt áo khoác lẫn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của anh đều nằm yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo bên dưới.
- Ân....ân....nóng....ân....nóng quá.... ân....ân....khó chịu quá....Eun Hyuk.... Eun Hyuk.....ân.....
Eun Hyuk nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm. Cậu thề cậu sẽ giết chết cái tên biến thái đáng chết đó nội trong ngày hôm nay, cậu sẽ chính tay mình giết chết cái tên khốn nạn đó!
Eun Hyuk cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài rồi ném xuống đất, cậu đưa tay nắm tấm chăn giở lên rồi chui vào bên trong. Thân trên rắn chắc của Dong Hae liền xuất hiện ngay trước mắt cậu.
- Eun Hyuk.....sao....sao....
- Em là người đã gián tiếp hại anh ra nông nổi này, em sẽ chịu trách nhiệm cho sự ngu xuẩn đó của mình. Không phải em đối với anh chỉ đơn giản là trách nhiệm mà chính là tình yêu, em yêu anh hơn cả bản thân của mình, em yêu anh hơn cả mạng sống của mình, không lẽ bây giờ anh kêu em đứng nhìn anh bị dày vò như vậy mà không giúp gì được hay sao? Nếu vậy thì em đã làm anh phải thất vọng thêm một lần nữa rồi.
Eun Hyuk nói xong phủ môi của mình lên môi của anh, Dong Hae ban đầu thật sự rất bất ngờ khi cậu tự chủ động muốn giúp anh giải tỏa, nhưng vì do tác dụng của thuốc lẫn sự ma sát của cậu gây ra. Người anh càng lúc càng nóng rực hơn nữa, Eun Hyuk lúc đầu còn nằm phía trên nhưng chớp mắt một cái bây giờ cậu lại bị anh đè ngược xuống.
Anh rời khỏi môi của cậu rồi từ từ di chuyển xuống cổ, anh mở miệng cắn nhẹ lên đó một cái.
- Ah~.....ah~.....
Thanh âm ngọt ngào khiêu gợi của cậu làm cho con mãnh thú bên trong anh càng lúc càng trổi dậy dữ dội hơn nữa. Dong Hae lại di chuyển lên cắn mút đôi môi của cậu, tay anh mạnh mẽ xé toạt chiếc áo sơ mi màu đen của cậu ra rồi vứt nó xuống sàn nhà.
Dong Hae đưa tay xoa nắn nhũ hoa đỏ ửng đang cương cứng của cậu. Dong Hae rời khỏi môi cậu trượt xuống ngặm lấy nhũ hoa của cậu, vì bị kích thích cậu khẽ kêu lên một tiếng.
- Ah....Dong....Dong Hae....ah....
Dong Hae dùng răng cắn nhè nhẹ vào nhũ hoa đang cương cứng của cậu, tay còn lại của anh thì di chuyển xuống bên dưới của cậu. Anh nhẹ nhàng xoa nắn tiểu Eun Hyuk.
- Ah....Dong Hae....ah.... chỗ đó.... chỗ đó....ah....ah....
Eun Hyuk cong người lên cảm nhận cảm giác khoái lạc mà anh mang đến cho mình, hai tay cậu vòng qua ôm chặt lấy cổ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanficĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.