CHAP 42

38 2 0
                                    

Young Jin lưỡng lự không biết có nên nói cho mọi người biết hay không, vì cha Park Hee lúc nãy có dặn là không được nói lại cho mọi người biết. Bây giờ lại bị mọi người hỏi trực tiếp như vậy cậu biết phải làm sao đây?

Một bên là cha Park Hee một bên là anh em trong nhà, hai bên đều quan trọng đối với cậu lỡ như cậu lỡ lời nói ra rồi làm cho hai bên có chuyện bất hòa gì xảy ra thì cậu sẽ ân hận cả cuộc đời này.

Thấy Young Jin không có ý định lên tiếng Kyu Hyun quay qua nhìn cậu sau khi đút xong miếng điểm tâm cuối cùng vào miệng Sung Min.

- Có chuyện gì không thể nói với bọn anh àh?

Young Jin nhìn mọi người đầy vẻ ái ngại rồi lên tiếng giải thích.

- Tại cha có dặn em không được nói chuyện này cho mọi người biết nên....

Dong Hae từ đầu đến cuối vẫn chưa chịu lên tiếng vì anh đang bận dán mắt vào cái điện thoại cầm trên tay, sau khi anh đã giải quyết xong món điểm tâm của mình.

Dong Hae tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình điện thoại thêm một lúc lâu nữa, và chuyện khó nói của Young Jin mọi người cũng không muốn tra hỏi nữa tiếp tục xem TV.

TV đang chiếu phim hoạt hình mà cả ba tiểu mỹ thụ đều rất thích, đang xem vui vẻ đột nhiên màn hình bị biến đổi. Từ phim hoạt hình sang một đống tài liệu khó hiểu, chỉ nhìn thôi cũng đã biết hung thủ làm ra chuyện này là ai rồi. Sung Min cau có mặt mày ngước mặt lên nhìn Dong Hae đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh.

- Anh làm cái gì vậy, anh cả? Bọn em đang xem TV mà, anh mau trả lại màn hình chính đi!

- Anh không có làm.

Dong Hae vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại ngón tay cái thì vẫn vuốt lên vuốt xuống đều đều. Sung Min bực mình ngồi dậy quay người lại trừng mắt nhìn anh.

- Không phải anh làm vậy chứ ai làm? Từ đầu đến cuối chỉ có là anh cứ cầm khư khư cái điện thoại bấm lia bấm lịa không chịu nói câu nào, giờ TV lại hiện lên mấy cái tài liệu vớ vẩn thế này anh lại muốn chối nữa sao?

- Anh thật sự không có làm mà. Anh cầm điện thoại là chỉ muốn lướt web thôi chứ có làm gì dính tới tài liệu gì đâu.

Dong Hae giơ điện thoại ra trước mặt Sung Min để làm chứng. Sung Min lẩm bẩm đọc dòng chữ "những câu chuyện thú vị về thế giới ngầm", đôi đồng tử của cậu liếc qua liếc lại đột nhiên cậu trở nên lúng túng.

- Ờh thì....thì anh không làm thì thôi. Nếu anh cả không làm chuyện này, vậy rốt cuộc là ai làm?

- Là anh làm.

Eun Jae bình thản cầm chiếc ipad trên tay quẹt tới quẹt lui. Cuối cùng hung thủ thật sự cũng đã chịu xuất hiện, Sung Min trừng mắt nhìn anh máu giận trong người lại sôi lên một lần nữa.

- Anh còn không mau trả lại màn hình chính cho bọn em?

- Không phải mọi người đang thắc mắc chuyện khó nói giữa cha và Young Jin hay sao? Giờ anh giải mã được rồi không lẽ mọi người không muốn biết?

Eun Jae liếc mắt nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình. Anh không có ý định là sẽ ngồi dậy, anh nằm nghiêng người lại để có thể theo dõi được tài liệu trên màn hình TV.

Anh bắt đầu lướt lướt ngón trỏ trên ipad. Những tài liệu đang hiện trên màn hình cũng theo đó mà di chuyển theo. Anh bấm vào một tài liệu cụ thể rồi đánh dấu vài chỗ quan trọng bằng dòng kẻ màu đỏ, chuẩn bị xong xuôi anh bắt đầu lên tiếng giải thích.

- Sau khi nghe Young Jin nói thì anh đã biết chuyện mà cha không cho chúng ta biết là chuyện gì rồi. Trước đó anh có vào thư phòng của cha để tìm một số tào liệu cần thiết, thì vô tình nhìn thấy mấy sấp tài liệu còn mới đang nằm trên bàn, thế là anh đã dành hết cả hai ngày hai đêm ngồi trong đó chỉ để nghiên cứu mấy sấp tài liệu bí ẩn ấy.

- Thế anh đã điều tra được gì từ mấy cái tài liệu đau đầu nhức óc này?

Sung Min khoanh tay xụ mặt chu miệng hỏi Eun Jae. Sung Min thật sự đang rất khó chịu khi bộ phim hoạt hình mình thích nhất đang xem thì bị Eun Jae phá hoại, chuyển nó sang mấy cái tài liệu đâu đầu nhức óc này.

Cha Park Hee đã nói chuyện đó không được biết rồi thì bỏ nó qua một bên đi, có cần phải làm rõ ràng như vậy đâu mà Eun Jae lại tự nguyện làm chứ. Mặc dù mọi người rất tò mò về chuyện đó thật nhưng lời của cha Park Hee đã nói ra thì cứ nghe theo như vậy đi, có làm ngược lại thì cũng bằng thừa thôi chứ có gì hay ho đâu.

Eun Jae mặc kệ Sung Min đang khó chịu hay không khó chịu thì anh vẫn chuyên tâm tiếp tục vào việc giải thích của mình.

- Đây là tài liệu của một vụ ẩu đá bên Mỹ xảy ra gần đây của hai gia tộc được xem là hùng mạnh nhất nhì ở nước Mỹ, nhưng bọn họ lại xếp sau Ju bang của chúng ta.

- Em thấy có dính líu gì đâu chứ. Anh đừng có dài dòng nữa mà nhanh mau vào vấn đề chính đi.

- Từ từ chứ Minnie, em muốn biết vấn đề chính thì phải biết rõ nguồn gốc của nó trước đã chứ.

Eun Jae nhìn cậu em trai đang khó chịu cười giảng hòa một chút rồi nói tiếp.

- Vì cha là lão đại trong thế giới ngầm nên bọn họ đã gọi cha qua đó để giải quyết chuyện đụng độ này. Những dòng mà anh gạch chú bằng màu đỏ đó chính là những điểm mấu chốt cho chuyến đi xa lần này của cha.

- Tại sao anh biết được? Còn nữa đống tài liệu này làm sao mà anh có được? Không phải nó đang nằm trong túi sách của cha hay sao?

Young Jin ngạc nhiên nhìn anh đang nằm trên đùi mình vẫn rất là bình thản, trong khi đó thì cậu lại đang lo lắng cực độ vì cha Park Hee đã dặn không được để cho mọi người biết vì ông biết rằng nếu mọi người biết chuyện rồi thế nào cũng làm ầm chuyện này lên, không khéo lại để bọn chó săn biết được thì khổ thân.

Vậy mà giờ ai cũng biết hết rồi, lần này cậu không bị bắn chết thì cũng chết vì ngũ mã phanh thay. Lần này cậu tiêu thật rồi.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ