CHAP 8

136 6 0
                                    

Sung Min ngồi xuống kế bên cậu để hỏi tất cả mọi chuyện cho ra lẽ. Sung Min thừa biết thư ký Kim có ác cảm với cậu từ lâu, vì Eun Hyuk và Dong Hae từ nhỏ tới lớn hai người cứ như là một đôi sam ấy. Suốt ngày đều ở bên nhau.

Lúc nhỏ thì ai cũng nghĩ rằng hai người chỉ giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng không ngờ rằng hai người lại tiến xa đến như vậy.

Quay lại với cuộc trò chuyện của hai người. Sung Min đang cố giữ bình tình để nghe câu trả lời của cậu. Tâm trạng của cậu lúc này có thể nói là giống như quả boom nổ chậm vậy. Chỉ cần thêm một tác động nhẹ nào nữa thôi thì chắc chắn cậu sẽ "BOOM".

- Em với thư ký Kim đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi, để bọn anh còn tìm cách giải quyết cho hai người chứ không anh hai tỉnh dậy, rồi thấy hai người như vậy thì anh ấy sẽ mệt thêm mệt đó!

Càng nghĩ cậu càng thấy bực cái con người mưu mô xảo nguyệt đó. Tại sao cô ta lại làm những điều này với cậu và anh chứ? Cậu và anh đã làm gì sai hay có lỗi gì với cô ta hay sao mà phải dùng cái chiêu hèn hạ, đê tiện đó chứ?

Khi những câu hỏi đó hiện lên trong đầu cậu thì đôi mắt cảu cậu trừng trừng nhìn xuống nền nhà, bàn tay của cậu đã nắm thành nắm đắm từ lúc nào không biết.

Sung Min ngồi bên cạnh nhìn cậu đang trong tình trạng "nguy cấp", anh liền vỗ vai cậu và gọi tên cậu liên tục nhưng gọi một lúc lâu thì cậu mới chú ý đến sự hiện diện của anh.

- Em đang nghĩ cái gì vậy? Sao tay lại nắm thành nắm đắm còn ánh mắt thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đấy?

- Thì em đang rất tức mà! Anh thừa biết tâm trạng của em lúc này mà còn cố tình hỏi như vậy nữa. Cái thứ con gái gì đâu mà đầy mưu mô, xảo nguyệt mà còn đê tiện. Đã biết anh ấy đã có người yêu rồi mà cứ bám theo như chó theo đuôi ấy!

Cậu giận tới nỗi nói ra những từ ngữ mà một thiếu gia như cậu không nên nói, khi Sung Min nghe những từ ngữ đó từ cậu anh cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng đã lấy lại bình tĩnh nói với cậu.

- Eun Hyuk à...rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Chuyện là....bla bla...blo blo....

Sau khi nghe cậu kể thì anh nửa muốn tin nửa không muốn tin, thư ký Kim là người luôn giúp đỡ hết mình vì Dong Hae, kêu cô chết vì anh cô cũng tình nguyện bằng lòng. Vậy tại sao cô lại hại anh ấy ra nông nỗi này chứ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ về trong đầu của anh, anh thật sự không muốn tin vào những đều cậu kể một chút nào cả? Nhưng tại sao lý trí của anh cứ suy nghĩ về những điều đó hoài như vậy?

- SUNG MIN! EUN HYUK! MAU BẢO VỆ ANH HAI!!!!

Bỗng cuộc nói chuyện của anh và cậu bị phá tan bởi tiếng hét của Eun Jae từ dưới lầu vọng lên. Nhưng tại sao anh ấy lại hét toáng lên như thế? Mà còn tiếng súng ở đâu ra vậy? Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra ở dưới hay sao?

Tiếng hét của Eun Jae đã báo động cho hai người biết ở dưới đang có nguy hiểm và mối nguy hiểm đó đang đe dọa đến mạng sống của Dong Hae-người đang nằm hôn mê trên giường không biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.

Sung Min thôi không suy nghĩ vu vơ liền chạy nhanh đến đóng cửa lại sẵn tay rút cây súng đã được dắt sẵn ở sau lưng ra, lên đạn chuẩn bị "chiến đấu". Cậu cũng chẳng khác gì anh. Nhưng vị trí của cậu là ngay bên cạnh Dong Hae, ngay bên cạnh người quan trọng hơn cả mạng sống này của cậu.

Ở dưới này thì Eun Jae đang cố gắng bảo vệ cô thư ký của anh mình, nhưng anh không hiểu tại sao mình lại bảo vệ cô ta? Anh hai ra nông nổi này không phải là do cô ta gây ra hay sao? Ai dám làm hại anh em của mình thì đều không có cái quyền được tồn tại trên thế gian này hay sao? Vậy mà tại sao mình lại phải bảo vệ cô ta chứ, phải cho cô ta chết để trả thù cho anh hai chứ?

Eun Jae đứng chắn trước mặt cô ta để bảo vệ cô ta khỏi trận mưa đạn xé gió, và ttrong đầu anh không thôi nghĩ ngợi những câu hỏi linh tinh. Chính vì sự lơ đãng đó mà đã cho anh một viên đạn vào cánh tay.

- Á....

Tiếng kêu của anh đã gây sự chú ý đến tất cả anh em Ju bang đang chiến đấu xung quanh, Sung Min ở trên lầu ghé sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình bên dưới của mọi người. Đang ầm ĩ thì bỗng nhiên yên lặng một lúc lâu rồi những tiếng đạn bay đó lại vang lên kèm theo đó là những tiếng hét kinh hoàng.

Eun Hyuk vội chạy lại cửa sổ xem thử tình hình của anh em bên dưới thì cậu mới biết bọn chúng đang uy hiếp một người hầu gái trong nhà.

- Khốn kiếp! Dám uy hiếp người của bổn thiếu gia ta đây sao hở? Đúng là chán sống rồi mà!

Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay mình, nhìn cảnh tượng đó mà cậu tức không chịu được. Đụng ai thì đụng cứ mà dám đụng đến người nào trong cái nhà này thì kẻ đó tự tìm cái chết. Cậu nhanh tay quơ lấy ống giảm thanh trên chiếc bàn gần đó gắn vào đầu súng, cậu mở hé cửa sổ nhắm mục tiêu là đầu của kẻ đang giữ con tinh, khi đã xác định được con mồi cậu liền bóp còi.

- "BỤP"...."BỤP"....

Hai phát đạn được bắn ra, cậu quả là không hổ danh con trai của người có quyền thứ hai trong Ju bang, bách phát bách trúng. Hai viên đạn được yên vị trong đầu của hắn, khi hắn ngã xuống đứa hầu nhìn lên thấy cậu liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra ngoài theo ý của cậu.

Sung Min quay lại nhìn thấy cậu đang đứng ngay cửa sổ không biết rằng cậu đang làm cái gì nên anh đã hỏi.

- Em làm gì vậy? Tại sao lại mở cửa sổ ra, lỡ như bọn nó phát hiện ra rồi bắn lên thì mệt lắm đó!

- Em chỉ là đang cứu người thôi mà anh, không có gì xảy ra đâu! Anh yên tâm đi! Em sẽ không bị gì đâu.

Cậu lo trả lời Sung Min mà không biết đang có kẻ dùng thủ đoạn tiểu nhân mà ám hại cậu, hắn nhắm ngay cậu mà nổ súng nhưng thật kì diệu sao cậu đã được một bàn tay kéo ra khỏi lưỡi hái tử thần đó.

- Thấy chưa? Làm sao mà anh yên tâm được đây? Em cứ chủ quan như thế thì bọn anh mệt lắm đó!

Cậu nhìn cửa sổ rồi nhìn người kéo mình ra khỏi tay tử thần, bỗng nhiên gương mặt cậu có chút buồn bã. Cậu cứ nghĩ đó là Dong Hae đã kéo mình ra khỏi bàn tay tử thần lúc nãy, nhưng khi nhìn lại thì cậu mới nhận đó không phải là Dong Hae mà người đó là Sung Min.

Khi cậu nghe Sung Min nói câu đó với mình thì nó khá giống với câu nói của anh hay nói với cậu vào những lúc hai người cùng mọi người trong Ju bang đi làm công việc. Tim cậu bỗng thắt lại khi nhìn lên chiếc giường, nơi mà anh đang nằm. Mắt cậu thoáng chút cay cay.

Mặc dù anh đang ở ngay bên cạnh cậu như vậy nhưng tại sao cậu lại cảm tháy nhớ anh nhiều đến vậy? Cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ những câu anh hay nói đùa để làm cậu vui....cậu nhớ tất cả....nhớ rất nhiều....


HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ