CHAP 53

37 2 0
                                    

Bầu trời dần dần có những vệt sáng màu cam đỏ mờ ảo của mặt trời. Bóng đêm huyền ảo cùng với những vệt sáng đó càng làm cho bầu trời càng thêm huyền bí.

Tiếng đạn pháo trộn lẫn với tiếng rên la làm cho bầu không khí càng thêm đáng sợ. Mùi máu tanh, xác pháo lẫn xác người cứ thế mà rơi xuống từ trên trời cao.

- Rốt cuộc là còn bao nhiêu chiếc nữa!?

Giọng nói lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ của Eun Jae vang lên từ thiết bị liên lạc. Chiếc áo sơ mi màu trắng của anh bây giờ đã bị những vệt máu mới lẫn máu cũ làm cho vấy bẩn.

Yên Mai sau cú đánh của anh đã ngủ được cả một giấc dài. Lúc bà ta thức dậy cũng là lúc trận chiến đang rơi vào trạng thái kịch liệt nhất.

Người ta thường hay nói cái miệng hại cái thân quả thật rất đúng. Vừa mới tỉnh lại bà ta đảo mắt quan sát khắp nơi thì thấy vị trí cơ trưởng đã có một người khác đảm nhiệm.

Còn Eun Jae thì đang ngồi bên cạnh cùng với hai ba người nữa ở phía cửa ra vào. Bên cạnh bọn họ là một cái thùng khá lớn trong đó chứa toàn là súng và đạn pháo.

Để cho bà ta sống đến tận bây giờ có thể xem là anh đã nhượng bộ lắm rồi. Thế mà bà ta còn không biết thân biết phận ngồi im chờ đến lượt của mình mà còn dám lớn tiếng chửi rủa anh một cách thậm tệ.

Địch thì đông quân thì ít. Đang trong giai đoạn cần sự tập trung thì bà ta cứ bật chế độ loa phát thanh. Tâm trạng của anh đã bất ổn nay càng bất ổn hơn. Sự kiên nhẫn của anh đã bị bà ta chọc đạt đến mức giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, vì không thể chịu đựng thêm một câu chửi rủa nào nữa của bà ta nên anh đã tặng một viên vào ngay mi tâm tiễn bà ta đi thẳng xuống hoàng tuyền đoàn tụ với ông bà tổ tiên của mình đang đợi ở đó.

- Anh hai vào nghỉ một chút đi ạ. Để ngoài này bọn em lo cho.

- Cậu có mắt nhìn không vậy hả? Tình trạng thế này mà cậu dám kêu tôi đi nghỉ? Khi nào thực lực của mấy người các cậu ngang bằng với Min Su và Min Jun đi rồi hãy nói hai từ "nghỉ ngơi" đó với tôi.

- Em xin lỗi anh hai. Chỉ tại....

- Tập trung vào!

Eun Jae cầm chặt khẩu súng tỉa trong tay trừng mắt với những người đối diện. Vừa đúng lúc đó có một chiếc đang bay đối diện chỗ anh đang ngồi.

Anh đang bận giáo huấn những người đối diện nên không để ý cho lắm. Bên chiếc máy bay đó cũng có hai ba người đang ngồi ngay cửa và ngắm thẳng họng súng về phía anh.

- Anh hai cẩn thận!

Eun Jae nghe thấy tiếng cảnh báo của người bên cạnh anh quay đầu lại nhìn ra ngoài tiếp đó là những viên đạn từ hai bên bắn đến tới tắp. Những người kia thì lo xử lý bọn tép riu đang xả đạn về phía bọn họ, còn anh thì xử lý tên cầm lái. Chưa đến quá năm mười giây các anh đã xử lý xong một chiếc máy bay nữa.

- Rốt cuộc là còn bao nhiêu chiếc nữa vậy hả!?

Eun Jae gần như hét toáng lên vào thiết bị liên lạc đang đeo trên tai. Anh đã cầm súng bắn từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay vậy mà vẫn không thể nào biết rõ được quân địch có tất cả là bao nhiêu tên.

Min Jun bên đây vẫn điên cuồng xả đạn về phía những chiếc máy bay đang bám đuôi phía sau. Nghe thấy giọng nói chứa đầy nộ khí bên trong của Eun Jae, Min Jun nhanh chóng lên tiếng báo cáo.

- Chỉ còn sáu chiếc nữa thôi anh hai.

- Ở đâu?

- Ba chiếc đang đuổi theo sau máy báy của anh, ba chiếc còn lại đang đuổi theo máy bay của bọn em.

- Kết nối với anh cả.

Nhận được báo cáo của Min Jun xong Eun Jae nói vọng lên phía trên. Người đang cầm lái nghe thấy mệnh lệnh của anh lập tức kết nối với Dong Hae. Vừa nhìn thấy có tính hiệu kết nối từ phía của anh, người của Dong Hae nhanh chóng chấp nhận kết nối.

- Anh cả. Mau giải quyết nhanh thôi, thời gian không còn nhiều nữa rồi.

- Được. Em nhớ cẩn thận đó.

Kết thúc lời nói cả hai người liền ngã người ra ngoài. Người phía trong biết ý liền bỏ hết súng đang cầm trên tay qua một bên, rồi dùng hết sức lực còn lại giữ chặt lấy chân của hai người.

Hai người vừa ngã người ra ngoài liền điên cuồng xả súng vào ba chiếc máy bay đuổi theo phía sau. Mục tiêu của hai người chính là người cầm lái và toàn bộ số đạn pháo có bên trong.

Trong chốc lát sáu chiếc máy bay còn lại của quân địch đã được giải quyết xong hoàn toàn. Bầu không khí yên tĩnh không còn tiếng đạn pháo bay tới tắp đã trở lại với bầu trời. Giải quyết xong toàn bộ mọi việc rắc rối, cơ thể của tất cả mọi người đều muốn rã rời ra hết.

- Bảo với đám người của anh cả mau bay đến Mỹ giúp đỡ cho lão gia, còn chúng ta mau đi giao hàng đến Italy.

Eun Jae mệt mỏi quay đầu lại nói với hai người đang giữ chặt chân của mình. Bọn họ vâng dạ rồi quay đầu lại nói lớn với người cầm lái.

Truyền lại mệnh lệnh của Eun Jae xong bọn họ nhanh chóng kéo Eun Jae vào trong rồi đỡ anh lên phía trên ngồi nghỉ ngơi. Vừa cảm nhận được nền máy bay lạnh lẽo đôi mắt của anh liền khép lại. Sức lực của anh đã bị rút cạn hoàn toàn rồi. Anh cứ nghĩ giai đoạn này cũng sẽ giống với giai đoạn lấy lại lô hàng từ tay của Yên Mai.

Vừa nhanh vừa gọn. Nhưng không ngờ nó lại kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Cũng may trăng hôm nay rất tròn và rất sáng nên không gây cản trở gì nhiều cho nhiệm vụ lần này.

Chứ không anh cũng không biết nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa. Cảm giác mệt mỏi này đã lâu rồi anh chưa được cảm nhận lại, không ngờ vì lô hàng này anh lại có cơ hội cảm nhận lại được mùi vị máu tanh và mệt mỏi rã người này.

- Anh hai....tay của anh....

Đang ngồi nghỉ ngơi đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói hoảng loạn vang lên bên tai. Anh từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn chủ nhân của giọng vừa nãy.

Hình ảnh của một người quen thuộc hiện lên ngay trước mắt anh. Bất giác anh đưa tay lên sờ gương mặt ấy rồi cất giọng thều thào nói.

- Tiểu....bảo bối....em đến lúc nào vậy? Em....em....không đến Mỹ cùng với mọi người sao? Tiểu....bảo bối....anh.... anh....anh nhớ em....

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ