CHAP 12

107 4 0
                                    

Anh rút cây súng đã gắn sẵn ống giảm thanh rồi từ từ bước lại chỗ tên đó, chĩa cây súng vào người hắn rồi ám người mình sát vào người của tên đó.

- Mày đang định giở trò tiểu nhân ở đây đấy àh? Mày có biết là tao rất ghét ai mà sử dụng cái trò đó trước mặt tao không hả? Mà mục tiêu của mày lại là anh hai của tao, haizz...chỉ có ba từ để miêu tả hành động của mày thôi, đó chính là...THẬT NỰC CƯỜI.

- Đ...đại...đại ca...xin hãy tha cho em....

Tên đó nghe anh nói vậy mồ hôi trên trán càng lúc càng tuông ra nhiều hơn, tay chân trở nên run rẫy. Dáng vẻ sợ hãi đó của hắn làm anh càng thấy vui hơn, và luật của Ju bang từ trước tới giờ đều không có dính líu gì đến nội dung là phải tha thứ cho những kẻ có ý gây chiến với Ju bang.

- Tha? Hahaaa...thật là nực cười mà, mày nghĩ tao là con nít hay sao vậy hả!? Sao trước khi mày hành động thì lại không nghĩ đến kết quả của nó, hay là mày nghĩ bọn tao chết hết cả rồi nên mới hành động như vậy!?

- Đ...đại...đại ca...tha cho em đi...e...em sẽ không dám nữa đâu...

- Muộn rồi cưng àh, mà mày cũng biết Ju bang bọn tao đâu có điều luật nào gọi là tha thứ cho những kẻ dám hành động mà không có suy nghĩ đúng không?

Anh nói vào tai tên đó, từng câu từng chữ dường như đã in sâu vào trong cái não không biết xử lý nội dung đó như thế nào vì cây súng của anh đang là lý do mà hắn để ý nhất bây giờ. Nói không chừng viên đạn trong cây súng đó sẽ được bắn ra và nằm yên vị trên người của hắn, mồ hôi trên trán hắn đã nhiều nay còn nhiều hơn.

- Thật dơ bẩn! Mồ hôi của mày đang làm tao cảm thấy khó chịu đấy! Để tao tiễn mày một đoạn trước khi đi diện kiến Diêm Vương nhé?

Vừa dứt câu anh đã tặng cho tên đó một viên đạn nằm yên vị ngay trên bụng, miệng anh vẽ lên nụ cười nhếch mép nhìn tên đó đang hấp hối dưới nền đất, anh nhìn lên đám đàn em của hắn và nói với vẻ mặt chứa đầy sự tức giận.

- Đây là kết quả cho những kẻ hành động không có suy nghĩ, nếu có người nào dám làm thế với bọn tao thì đừng có trách tại sao tao lại độc ác.

Sung Min và Dong Hae đứng đó xem bộ phim hành động và nhân vật chính của bộ phim là Eun Jae, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn đám người Kim Jae Ho kia mặt mày đang tái mét, chân tay thì cứ run lập cập giống như bây giờ đang là mùa đông vậy. Cuối cùng Dong Hae cũng lên tiếng.

- Nhiêu đó là đủ rồi Eun Jae, đừng có đùa giỡn với bọn họ nữa mắc công chúng ta lại bị người ta nói là ỷ đông hiếp yếu thì mệt lắm. Em cũng biết là anh rất ghét bị dính vào phiền phức nhảm nhí rồi mà.

- Anh cả nói đúng đó anh hai, đừng chấp dứt tụi nó nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là mau giải quyết việc trước mắt đi cái đã, nếu như để người của bên cảnh sát biết được thì chúng ta gặp rắc rối lớn đó.

Sau khi nghe hai người họ nói vậy anh cũng cảm thấy họ nói rất đúng vì vậy anh đã kết thúc vai diễn của mình ở đây, thay vào đó anh sẽ làm khán giả đứng xem "các diễn viên" khác diễn tiếp bộ phim đang được diễn dở dang.

Sung Min thông thả tiến lại gần chỗ của hắn đang đứng run rẫy vì sợ hãi, cậu cười với hắn một cái rồi nói.

- Bây giờ tôi cho mấy người hai sự lựa chọn một là theo bọn tôi làm ăn lương thiện, hai là biến ra khỏi cái thành phố này, không được lãng vãng trước mặt bọn này và không được nói với ai chuyện của ngày hôm nay. Trong hai lựa chọn mấy người chọn cái nào?

Bọn chúng nhìn nhau bàn luận một lúc rồi mới đưa ra quyết định của mình, hắn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào bộ mặt đang rất bỉnh thản và có chút gì đó gọi là vui vẻ kia rồi hắn lấy hết can đảm nói ra quyết định của mình.

- Cho bọn em đi theo anh cả với...

- Haha...quyết định đúng đắn lắm đấy. Được rồi, kể từ hôm nay mọi người đi theo làm đàn eem của Eun Jae và chuyện của ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra.

Dong Hae vui vẻ nắm lấy tay Eun Hyuk rồi nhìn Eun Jae với ánh mắt đầy kỳ vọng về nhiệm vụ mà anh đã giao nhiệm cho, lúc đó Eun Jae đang nhăm nhi uống ly cafe mới vừa mua sau khi nghe Dong Hae nói xong anh liền phun ngụm cafe mới vừa đưa vào miệng nhưng kịp nuốt xuống.

Anh đứng đó ho sặc sụa vì vẫn chưa hết bất ngờ về quyết định của Dong Hae, anh nhìn Dong Hae bằng cặp mắt ngỡ ngàng nhưng đáp lại ánh mắt đó của anh lại là một nụ cười không rõ lý do.

- Anh cả! Sao anh lại kêu bọn chúng theo là đàn em của em chứ? Nãy giờ anh cũng đã thấy rồi mà, em không ưa gì bọn chúng hết. Anh kêu bọn chúng đi theo Sung Min hay là theo anh đi đừng đưa qua em là được rồi.

- Quyết định của anh đã đưa ra thì không bao giờ rút lại được, không ưa rồi cũng sẽ ưa, anh tin em chắc chắn sẽ cảm hóa được bọn họ. Cố lên!

Nói xong Dong Hae ra hiệu cho anh em rút lui bỏ lại nơi đó một mình Eun Jae và đám người Kim Jae Ho, anh nhìn theo những chiếc xe đang dần mất dạng trước mắt mà trong lòng đang thầm trách người anh vô tâm của mình.

Anh quay qua nhìn đám người đang đứng sát vào nhau tay thì đan vào nhau và nắm rất chặt công thêm ánh mắt sợ hãi càng làm họ giống như những chú hươu con đang đối diện với một con sư tử đang đói.

Anh bỗng lấy lại phong độ của một người đứng đầu nhìn bọn họ với cặp mắt sắc lạnh rồi cất giọng nói.

- Từ nay mấy người cũng biết mình là người của ai rồi chứ?

- D...dạ...vâng...

- Tốt. Muốn làm đàn em của Eun Jae này thì cần phải nhớ cho thật kĩ hai nội quy này. Một là không được có bất cứ suy nghĩ hay hành động thiếu hiểu biết nào. Hai là không được bán đứng anh em trong bang. Nếu ai phạm phải hai điều này đều chết không toàn thay. Có nghe rõ chưa?

- Dạ...bọn em đã rõ rồi thưa đại ca.

Eun Jae gật đầu tỏ vẻ hài lòng về những thành viên mới của bang, nhưng anh vẫn còn chưa yên tâm lắm. Thôi thì phải nhờ vào thời gian để quyết định đúng sai thôi.

- Được rồi, giờ thì theo tôi về ra mắt lão đại của Ju bang.

Lão đại? Không phải ba anh em bọn họ là người đứng đầu của Ju bang hay sao? Cái người được gọi là lão đại ấy là ai? Sao họ chưa bao giờ được nghe ai nhắc tới cái người tên là lão đại ấy của Ju bang? Gốt cuộc người tên lão đại ấy tài giỏi như thế nào chứ?



HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ