CHAP 126

12 0 0
                                    

Eun Hyuk đi xuống ngồi vào bàn ăn rồi kêu người đem vài món dọn lên cho cậu dùng, Dong Hae thấy cậu tức giận bỏ đi như vậy cũng đuổi theo cậu vào tới bàn ăn. Cơn buồn cười của anh vẫn không tài nào có thể kiềm chế lại được, Eun Hyuk nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn giơ tay đập mạnh xuống bàn một cái rồi cất giọng.

- Lee Dong Hae! Rốt cuộc là anh có chịu thôi đi không hả!?

Nhờ có cái đập bàn đó của Eun Hyuk mà anh cuối cùng cũng đã dừng lại được trận cười không có điểm dừng này. Có vẻ như cậu thật sự rất là giận, anh chớp mắt nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cất giọng nói.

- Anh xin lỗi...

- Công việc của anh có bận rộn gì không?

- Cũng khá là bận nhưng anh vẫn có thể lo được.

Eun Hyuk mặt vẫn nhăn nhó như vậy lên tiếng đánh trống lãng sang chuyện khác. Dong Hae cũng hiểu ý cậu không muốn nhắc lại chuyện đó nên cũng thuận theo ý cậu, lúc này thức ăn đã được mang lên Eun Hyuk cầm đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của Dong Hae rồi nói.

- Anh mau ăn đi để có sức mà làm việc tiếp.

Nói xong cậu cắm cúi ăn phần cơm của mình, anh cũng chỉ biết cười khổ rồi cùng dùng bữa tối với cậu. Suy đi tính lại hai người các anh đã chưa có một khoảng thời gian riêng tư nào giống như bây giờ, lúc trước làm gì hay dùng bữa đều có mọi người ở bên cạnh chỉ trừ khi hai người các anh trở về phòng mới có được một chút riêng tư.

Trong cái thế giới hắc đạo này vốn dĩ là không hề có tồn tại hai chữ nghỉ ngơi. Yêu nhau đã là một việc vô cùng nguy hiểm và khó khăn rồi, chứ đừng có nói là nghĩ tới việc nghỉ ngơi hay là đi du lịch đây đó. Muốn tồn tại trong cái thế giới đầy mùi máu tanh này thì bản thân phải thật vô tình, máu lạnh và dứt khoát, nếu như đã động tâm rồi thì lại càng phải máu lạnh và tàn độc hơn nữa. 

Như thế may ra còn có thể bảo vệ tốt cho người mà mình đã động tâm. Ai như thế nào thì anh không cần biết nhưng đối với ba anh em các anh thì thật sự rất là may mắn, khi người mà các anh yêu đều xuất phát từ giới hắc đạo, mặc dù địa vị và thân phận của bọn họ đều không giống như các anh nhưng chỉ cần như vậy thôi thì cũng đã là quá đủ rồi.

Bởi vì nếu như ba người các anh có xảy ra chuyện gì và vĩnh viễn không thể ở lại bên cạnh để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho bọn họ được nữa, thì bọn họ cũng vẫn có thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình. Dong Hae đột nhiên lại nghĩ đến kế hoạch mấy ngày trước mà anh với Kevin đã bàn bạc với nhau, trận chiến đó thật sự không phải là một trò đùa. 

Mà trận chiến đó chính là một trận cá cược. Cá cược về mạng sống của các anh, nếu như thất bại Ju bang sẽ bị những bang khác liên minh lại với nhau rồi lật đổ, và sẽ đuổi cùng giết tận tất cả những người còn sống sót ở Ju bang. Còn nếu như thành công Ju bang sẽ tạo ra thêm một bước tiến mới, danh tiếng của Ju bang lẫn cả Park gia trong hai giới hắc - bạch đạo đều sẽ lớn mạnh hơn.

- Hyukie...anh...

- Đừng có nói những điều mà em không muốn nghe! Đừng có tự đánh lừa hay đe dọa chính bản thân mình nữa!

Dong Hae còn chưa kịp nói gì thì Eun Hyuk đã lên tiếng trước chen ngang vào. Cậu thừa biết anh muốn nói với cậu những gì, cậu thật sự không muốn nghe những điều đó. Lúc nào cũng như vậy, mỗi lần sắp có chuyện gì đó hay là phải tham gia vào một kế hoạch nào đó liên quan đến sự an nguy của bản thân là anh lại bắt đầu nói những điều không nên nói. Cậu đã nghe những lời đó gần cả mười năm nay rồi, bây giờ cậu không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào giống như vậy nữa.

Nếu thật sự anh có phải tham gia vào những kế hoạch nguy hiểm đó đi chăng nữa thì cũng không được nói ra những lời xui xẻo như vậy. Bởi vì đã có cậu ở đây rồi, cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh cho dù nơi đó có nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ luôn sát cánh bên anh. 

Dong Hae nghe Eun Hyuk nói xong có chút hơi ngạc nhiên, không lẽ cậu đã biết được anh đang định nói gì với cậu rồi hay sao? Eun Hyuk dường như cảm nhận được rằng anh đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt, cậu gắp một ít thức ăn để vào chén của anh rồi đưa mắt nhìn anh cất giọng.

- Anh phải nhớ cho kỹ lời em nói, tốt nhất là nên khắc nó sâu vào trong tim của mình. Lee Dong Hae anh vĩnh viễn cũng không được rời xa em, trừ phi em tự động rời xa anh. Cho nên nhiệm vụ của anh bây giờ chính là phải ăn cho nhiều vào, lát nữa em sẽ giúp anh giải quyết những việc cần duyệt trước rồi còn dẫn em đi dạo khắp thành phố nữa, có biết chưa?

- Tuân lệnh bà xã!

Dong Hae mới đầu còn hơi ngơ ngác nhưng sau khi nghe được những lời đường mật ngọt ngào đó của Eun Hyuk, anh liền thay đổi sắc mặt lẫn cả trạng thái của mình. Cũng may lúc đó xung quanh hai người không có một người nào khác, chứ không thì cậu đã kéo anh lên phòng đập cho một trận ra trò vì cái tội lại dám xưng hô bừa với cậu.

Vài phút sau hai người đã dùng xong bữa tối, anh đỡ cậu lên phòng làm việc của anh rồi hai người cùng nhau giải quyết những việc cần duyệt trước. Sau đó anh lại đỡ cậu về phòng ngủ để tắm rửa thay đồ, bởi vì cậu vừa mới bị anh làm cho bị thương nên vết thương không thể đụng nước được. Thế là một mực anh đòi tắm chung với cậu để tiện cho việc bảo vệ vết thương không đụng trúng nước.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ