CHAP 57

44 3 0
                                    

Eun Jae nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Cơn đau từ vết thương vẫn cứ truyền đến, nếu người nhìn không tinh ý thì sẽ không thể nhận ra giọng anh có một chút run run ở bên trong.

- Chỉ là em muốn làm một số kiểm tra về sức khỏe của mình thôi. Mọi người đừng lo lắng quá, àh, đúng rồi.

Eun Jae đưa mắt nhìn qua màn hình có Min Su và Min Jun rồi nói tiếp.

- Hai chú mau qua đây với tôi. Còn lại thì đi theo anh cả bay thẳng qua Mỹ để giúp đỡ cho lão gia. Tôi cho hai chú năm phút để xuất hiện ngay trước mặt tôi. Thời gian được tính sau khi tôi dứt lời.

Nghe xong mệnh lệnh của Eun Jae hai người bọn họ ngay lập tức ngắt kết nối, hai người bọn họ nhanh chóng cho máy bay bay thẳng tới vị trí máy bay của Eun Jae đang chờ.

Thấy bọn họ đã ngắt kết nối Eun Jae mệt mỏi nhìn Dong Hae qua màn hình. Hai bàn tay của Eun Jae nắm chặt lại nắm đấm, anh nắm chặt đến mức gân xanh nổi hết cả lên. Eun Jae cố gắng lên tiếng để nói chuyện với anh.

- Em biết là em không thể qua mặt được anh, nên em chỉ xin anh đừng nói chuyện này với tất cả mọi người, đặc biệt là Young Jin. Được không anh?

Dong Hae nghe xong lời cầu khẩn của Eun Jae hai bàn tay đặt trên đùi liền nắm chặt lại thành nắm đấm. Đúng như suy đoán của anh, Eun Jae đã bị thương trong lúc tác chiến.

Tình trạng sức khỏe của Eun Jae bây giờ thật sự rất nghiêm trọng. Vì lô hàng này mà Eun Jae đã phải bỏ hết sức lực của mình ra để lấy lại nó, cũng vì cái thứ gọi là chữ tính với khách hàng kia mà anh đã phải liều cả mạng sống của mình để lấy lại lô hàng này. Nếu không bị thương thì tình trạng thể lực của anh cũng đã chạm đến mức báo động rồi.

Vết thương do đạn gây ra lúc trước vẫn chưa được bình phục hẵn giờ còn phải làm việc quá sức, lại còn để cho bị thương thêm một lần nữa. Dong Hae cố gắng kìm chế cơn lo lắng và nộ khí trong lòng của mình lại rồi cất giọng trầm trầm.

- Anh sẽ không nói chuyện này cho mọi người biết, nhưng em phải hứa với anh một điều. Sau khi giao lô hàng này xong phải đến ngay biệt thự của Kevin để chữa trị ngay lập tức, có biết không?

- Được. Em hứa với anh. Giờ thì anh mau chóng lên đường qua Mỹ với mọi người đi.

Eun Jae nghe thấy có tiếng bước chân và sự chao đảo nhẹ trên máy bay thì biết ngay là Min Su và Min Jun đã lên máy bay rồi. Dong Hae chỉ gật đầu khi cậu nói câu đó rồi ngắt kết nối với cậu.

Min Su và Min Jun vừa mới đặt chân lên máy bay của Eun Jae đã ngay lập tức chạy lên khoang trên, nơi mà Eun Jae đang nghỉ ngơi. Trong lúc đi lên khoang trên Min Jun có nhìn thấy hộp cứu thương được đặt ở một nơi không ai để ý tới, anh tiện tay lấy theo luôn hộp cứu thương ấy.

Lên đến nơi hai anh dường như chết lặng chôn chân tại chỗ hết mấy giây. Khi Dong Hae vừa ngắt kết nối Eun Jae đã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra, để lộ vết thương đang rỉ máu không ngừng của mình.

Min Jun là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Anh nhìn hai tên đàn em đang đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng ra lệnh.

- Mau ném hết tất cả xác chết xuống biển làm mồi cho cá.

- Dạ, Min Jun đại nhân.

Nhận được mệnh lệnh bọn họ ngay lập tức làm việc. Chớp mắt một cái tất cả xác chết của đám người Yên Mai đều bị ném xuống biển để làm mồi cho cá.

Lúc này Min Jun mới chạy lại đặt hộp cứu thương vừa mới lấy ban nãy sang bên cạnh. Anh nhanh chóng đưa tay xé chiếc áo sơ mi của Eun Jae ra.

Chiếc áo vừa được xé ra liền để lộ vết đạn bắn ngay cánh tay một cách rõ ràng hơn lúc nãy. Min Jun không nói một lời nào liền mở hộp cứu thương ra rồi bắt đầu xử lý vết thương một cách cơ bản nhất.

Anh vừa xử lý vết thương vừa báo cáo nguyên nhân gây ra sự đau đớn mà nãy giờ anh phải chịu đựng cho Eun Jae biết.

- Chiếc áo khoác mà anh khoác từ nãy đến giờ là của một tên trong đám người của bà ta, mặc dù vết thương đã được khử trùng rất kĩ lưỡng nhưng sức đề kháng của anh vẫn không đủ để bảo vệ cho anh khỏi những vi khuẩn có trên chiếc áo đó.

Min Su đứng bên cạnh nghe được những lời giải thích đó của Min Jun, ngay lập tức liếc xéo đám đàn em đang đứng ở phía sau. Nếu không phải bọn họ lấy cái áo khoác đó khoác lên cho anh thì vết thương nhỏ đó của anh đâu có ra nông nỗi như vậy.

Min Jun cảm nhận được sát khí lẫn phẫn nộ đang toát ra từ người của Min Su. Anh lắc đầu chán nản rồi lên tiếng báo cáo tiếp cho Eun Jae nghe.

- Nhưng anh hai đừng lo, trước khi đi em có đem theo một ít thuốc ở nhà để phòng hờ cho những tình huống cẩn khấp. Sau khi khử trùng xong em sẽ tiêm cho anh một mũi thuốc giảm đau, để anh có thể kìm chế cơn đau ấy lại.

Min Su vừa nghe đến thuốc giảm đau liền ngạc nhiên nhìn Min Jun vẫn đang bận rộn xử lý vết thương cho Eun Jae bên cạnh.

- Anh mang theo thuốc giảm đau đi từ khi nào mà em không biết? Em nhớ trên máy bay của chúng ta đau có mấy thứ đó.

- Nhiều lúc anh không biết em có phải là em ruột của anh không nữa. Anh hai bị thương mới xuất viện chưa được bao lâu, vết thương vẫn chưa bình phục hẵn. Khi nhận được mệnh lệnh của anh hai thì anh đã lường trước được mọi chuyện giống như bây giờ sẽ xảy ra, nên anh đã mang theo một số thứ cần thiết cho anh hai dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Và anh nói thêm một điều nữa cho em biết luôn, anh được ngồi vào vị trí này không phải tự nhiên mà anh được ngồi vào nên em cũng cần phải biết thân phận của mình là gì, và cần phải làm những gì.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ