CHAP 97

30 4 0
                                    

Kevin nhìn hai người họ với vẻ mặt khó ăn khó ở. Muốn sống sót trong cái thế giới ngầm này thì ai mà chả biết phải luôn luôn sẵn sàng tinh thần hành động cơ chứ.

Nhưng hình như cái gọi là sẵn sàng tinh thần hành động đó của hai anh em Min Jun có phải là hơi quá rồi không? Hay là tại anh đã lâu quá rồi không chú ý đến Ju bang nên không biết rõ tình hình quy tắc hiện giờ của Ju bang?

Không đúng! Anh với anh em Eun Jae đã chơi với nhau từ nhỏ cho đến tận bây giờ không lẽ anh còn không biết rõ cách thức mà Ju bang hoạt động nữa hay sao? 

Kevin quay qua nhìn Min Jun rồi cất giọng nói.

- Nếu nói đến phải chuẩn bị các hồ sơ cần thiết thì phải là do người ở bên đó chuẩn bị cho Eun Jae mới đúng chứ, tại sao hai đứa lại phải chuẩn bị thay cho họ?

Min Jun và Min Su lại có thêm một dịp cười như ăn hội một lần nữa, Kevin chớp mắt ngây ngô nhìn hai người họ đang ôm bụng cười mà khó hiểu đến phát hỏa. Kevin tằng hắng vài tiếng để thông báo cho hai người họ biết rằng nếu còn cười thêm nữa thì đừng có trách anh.

Nghe thấy được tiếng tằng hắng của anh hai người họ cố gắng kiềm chế cơn mắc cười của mình lại, Min Jun nhìn anh với vẻ mặt còn chút nét cười rồi trả lời câu hỏi của anh.

- Đúng là như anh đã nói, việc chuẩn bị mấy tài liệu hồ sơ này phải là do người quản lý nhánh con ở bên đó phụ trách. Nhưng....

Min Jun nhìn qua Min Su cũng đang dừng công việc của mình lại để chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Min Su hiểu ý mà Min Jun muốn nói là gì nên liền cất giọng tiếp lời của anh.

- Nhưng nếu như để đến lúc qua tới đó rồi mới nhận được tài liệu báo cáo và dành thời gian ra để mà đọc rồi xem xét thì thật sự khá là lâu. Thôi thì bọn em tốn một chút thời gian để chuẩn bị đâu vào đấy rồi đưa cho anh hai, trong khoảng thời gian từ đây qua Anh thì anh hai có thể đọc và xem xét hết toàn bộ. Đọc không hết thì anh ấy cũng đã nắm bắt được một phần nào của tình hình ở bên đó rồi, đọc được phần nào thì giải quyết phần đó trước. Anh nói thử xem có đúng hay không?

Kevin nãy giờ vẫn chú tâm lắng nghe hai người họ nói, từng câu từng chữ anh đều nghe và ghi nhớ rất rõ ràng. Nghe xong anh ngồi ngẫm lại một chút thì mới hiểu ra ý chính mà hai người họ muốn nói là gì.

Anh nhìn hai người họ vừa cười vừa lắc đầu chịu thua. Anh thật sự không ngờ rằng chỉ mới có mấy năm anh không đặt chân đến Ju bang mà tất cả trên dưới Ju bang đều đã thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy.

- Anh chịu thua hai đứa rồi, chỉ vì tiết kiệm thời gian mà làm như vậy. Thế hai đứa đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong hết rồi ạ, anh cứ yên tâm đi chuyện gì mà bọn em đã ra tay rồi thì không có gì là không hoàn thành một cách hoàn hảo cả.

- Ukm. Vậy thì tốt rồi, hai đứa xem còn cần chuẩn bị thêm cái gì thì chuẩn bị thêm cho cậu ấy đi, anh đi nghỉ ngơi một lát đã.

- Vâng, bọn em biết rồi.

Ba người nhìn nhau nở một nụ cười rồi ai làm việc nấy. Hai người vừa mới cầm máy tính lên định xem xét lại một chút, Kevin cũng vừa mới ngã lưng xuống giường định là sẽ đánh một giấc cho tới trưa.

Nhưng ba người vẫn chưa kịp làm được cái gì hết thì từ bên ngoài lại có một người xông thẳng vào trong phòng không cần quan tâm đến phép tắc như thế nào. Thấy có người tự tiện xông thẳng vào phòng mà chưa có sự cho phép của bất cứ ai, ba người tức giận nhìn người đó bằng con mắt hình viên đạn.

Kevin vừa mới ngã lưng nằm xuống mà giờ chỉ trong tích tắc anh lại phải bật ngồi dậy. Anh tức giận nhìn thẳng vào người đó rồi quát lớn.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả!? Phép tắc đâu hết rồi!? Kevin này đã huấn luyện cho cậu những cái hành động vô phép vô tắc đó có đúng không!? Cậu....

- Xin lỗi lão đại, nhưng ở phòng tập luyện đã xảy ra chuyện nên em mới tự tiện xông vào phòng của anh như vậy.

- Phòng tập luyện đã xảy ra chuyện gì!?

Vừa mới nghe đến cụm từ "phòng tập luyện" Kevin liền đứng phắt dậy nhíu mày nhìn thẳng vào người đó. Min Jun và Min Su nhìn thấy Kevin có phản ứng như vậy cũng nhíu mày lắng nghe những gì mà hai người sắp nói tiếp.

- Em cũng không rõ lắm, lúc nãy em vừa mới đi lấy chút nước cho Young Jin đại nhân khi anh ấy nói khát, lúc em quay trở lại để đưa nước vào cho anh ấy thì thấy tất cả mọi công cụ tập bắn ở trong phòng tập đều trở nên hỗn loạn. Tất cả anh em ở gần đó đều chạy vào giúp anh ấy, em cũng định chạy vào để giúp nhưng anh ấy lại kêu em đi gọi tiếp viện đến và em còn thấy.....

Người đó đang nói thì lại ấp a ấp úng không biết có nên nói hay không, Kevin lòng đang nóng như lửa đốt mà người đó lại cứ chập chừng như vậy mãi thì anh sẽ phát điên lên mất.

Eun Jae vẫn còn đang nghỉ ngơi ở trong phòng của anh nếu như anh để cho Young Jin xảy ra chuyện gì bất trắc chắc Eun Jae sẽ không tha cho anh mất. Kevin nhíu chặt đôi chân mày gằng từng tiếng hỏi.

- Còn thấy cái gì nữa!?

- Em....em.....em còn thấy....

- Nói!!

Kevin mất hết kiên nhẫn với cái dáng vẻ ấp a ấp úng đó của cậu ta anh liền quát lớn làm cho cậu ta giật bắn mình, nhưng cậu ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình rồi cất giọng nói tiếp.

- Em còn thấy Young Jin đại nhân bị thương khá nặng ở trên bã vai bên trái và ở ngay chính giữa lưng.

- Thế cậu còn đứng ngây ra đó nhìn tôi làm cái gì nữa, còn không mau đi kêu người đến cứu viện cho Young Jin!?

- Vâng, lão đại.

Người đó hơi bối rối cúi đầu chào ba người rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài để kêu thêm cứu viện đến hỗ trợ cho Young Jin. Ba người cũng không ngồi yên ở trong phòng mà đợi kết quả liền quơ nhanh lấy mấy khẩu súng ở trong ngăn bàn rồi chạy nhanh đến phòng tập luyện.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ