CHAP 94

22 3 0
                                    

Eun Jae nhìn Young Jin bằng đôi mắt không một chút cảm xúc nào. Nhìn vào đó ai cũng thấy rất rõ một làn sương mù dày đặc bao xung quanh, một chút ánh sáng dù nhỏ nhất cũng không thể lọt vào.

Nhưng bọn họ đã sai. Không ai có thể nhìn thấy được trong lòng ngực của anh bây giờ từng cơn từng cơn sóng một nó cứ nổi dậy như những cơn phong ba ngoài biển khơi mênh mông kia.

Anh im lặng một lúc lâu sau đó mới tằng hắng vài cái để lấy lại âm giọng của mình, anh từ từ cất giọng, lần này chất giọng của anh đã có phần dịu đi đôi chút.

- Đi theo tôi.

Nói rồi anh cất bước bước nhanh về phòng của Kevin. Young Jin cũng không nói câu nào, im lặng đi theo phía sau anh.

Vào phòng Eun Jae đóng cửa lại rồi bước tới ngồi xuống chiếc giường êm ả của cậu bạn thân. Anh ngã người nằm xuống, đôi mắt anh cũng từ từ nhắm lại và đương nhiên là anh sẽ không quên rằng mình đã kêu Young Jin đi theo vào đây.

- Tôi có một việc muốn hỏi cậu.

Eun Jae bình thản cất giọng khàn khàn. Young Jin vừa thấy anh có ý định muốn nói chuyện với mình liền vui vẻ trả lời.

- Được, anh cứ hỏi đi.

Eun Jae im lặng khoảng mười giây sau liền đưa ra câu hỏi của mình.

- Cô ta là gì của cậu?

- Ý anh là....Hye Min?

Anh không nói chỉ ukm một tiếng, Young Jin hơi thở dài một cái rồi cất giọng trả lời.

- Hye Min là em gái ruột của em.

- Tại sao không báo cáo?

- Em không muốn con bé gặp phải bất kì nguy hiểm nào.

- Nguy hiểm??

Eun Jae nghe xong câu đó liền mở mắt ngồi bật dậy nhíu mày nhìn chằm chằm vào Young Jin. Thông qua ánh mắt và biểu hiện đó của anh cậu cũng đã hiểu được ý mà anh muốn hỏi là gì.

Ju bang đường đường là một lão đại lớn nhất trong hai giới hắc - bạch đạo, ngoài Kim gia và những kẻ không biết điều mới dám đụng đến Ju bang.

Không lẽ với thế lực của Ju bang như vậy mà không thể bảo vệ được một người con gái hay sao? Cậu nói như vậy là có ý gì chứ?

Young Jin bình tĩnh cất giọng giải thích.

- Không phải là em không tin tưởng Ju bang sẽ không bảo vệ được cho con bé, mà chỉ là em không muốn con bé lấn thân vào cái thế giới đầy cạm bẫy như thế này.

- Chỉ có vậy?

- Đúng, chỉ có vậy thôi.

- Ju bang là gì trong hắc - bạch đạo?

Giọng của Eun Jae đột nhiên trở nên lạnh giá đến âm độ, sát khí tỏa ra từ trên người của anh cũng trở nên dày đặc đến kinh ngạc.

- Là lão đại.

- Cậu vẫn còn nhớ Ju bang là lão đại của giới hắc - bạch đạo này sao?

- Em....

- Tôi sẽ không trục xuất cậu ra khỏi Ju bang, nhưng chuyện đó không có nghĩa là tôi sẽ không trừng phạt cậu. Chắc hình phạt ra sao cậu cũng đã biết rồi chứ?

- Vâng, em đã rõ rồi ạ. Bây giờ em sẽ đi nhận hình phạt.

Nói xong Young Jin cúi người chín mươi độ chào anh rồi quay lưng bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng buồn bã đó của cậu mà tim anh lại nhói lên một cơn đau vô tận.

Hình phạt của Ju bang chưa bao giờ là nhẹ và nương tay với bất kì một ai kể cả người đó có là lão đại hay không thì hình phạt đều như nhau cả.

Nhẹ thì lấy công chuộc tội, bị nhốt ở phòng tối suốt một tuần không được cung cấp nước hay thức ăn, còn nặng thì bị đày đến Châu Phi làm nô dịch một năm hoặc là làm nhiệm vụ cấp độ một, còn nặng hơn thì chỉ có một chữ....đó chính là chết!

Eun Jae mệt mỏi ngã người nằm xuống giường, anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình rồi thở dài một cái.

Anh rút điện thoại ở trong túi ra bấm gọi cho Sung Min - người phụ trách xử lý tất cả các trường hợp vi phạm trong Ju bang. Chất giọng mệt mỏi của Sung Min vang lên ở đầu dây bên kia khiến cho anh càng thêm mệt mỏi.

- Em nghe đây anh hai.

- Lát nữa sẽ có người đến tìm em để nhận hình phạt về tội che giấu thông tin. Em hãy đưa cho người đó hình phạt nhẹ nhất trong tứ đại hình phạt của Ju bang.

- Hả? Anh nói như vậy là làm trái lại với quy định của chúng ta rồi, cái tội đó nhẹ nhất thì cũng phải qua Châu Phi làm nô dịch một năm đấy, không thì chúng ta có thể giao một nhiệm vụ cấp một hoặc cấp không cũng được.

- Không, em cứ làm theo những gì mà anh nói đi anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

- Mà ai lại to gan lớn mật đến mức dám che giấu thông tin với chúng ta vậy?

- Lát nữa thì em sẽ biết, anh cúp máy đây.

Vừa dứt lời Eun Jae liền cúp máy không cho Sung Min một cơ hội nào để trả lời. Eun Jae buông điện thoại qua một bên mệt mỏi nhắm mắt lại định là sẽ nghỉ ngơi một chút.

Nhưng chưa được bao lâu thì Kevin gõ cửa đi vào, Eun Jae vẫn nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi ở trên giường. Kevin thừa biết rằng anh không có ngủ nên liền đi lại gần ngồi xuống bên cạnh chỗ anh đang nằm, dịu nhẹ cất giọng hỏi.

- Đã đưa ra quyết định xử lý rồi hả?

Anh không trả lời chỉ ukm nhẹ một tiếng, Kevin bất giác thở dài rồi lại nói tiếp.

- Cậu đành lòng nhìn em ấy chịu phạt như vậy sao?

Nghe đến đây Eun Jae từ từ mở mắt, đôi mắt của anh chứa đầy sự mệt mỏi và đau thương. Kevin chưa bao giờ nhìn thấy những điều đó trong mắt của anh vào lúc trước.

Lúc trước trong mắt của anh chỉ có sự khát máu và điên loạn, nhưng kể từ cái ngày gặp được Young Jin thì mọi thứ đều thay đổi. Anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Kevin rồi cất giọng.

- Quy tắc của Ju bang không hề phân biệt hay ưu ái cho bất kì một ai hết, cho dù người đó có đứng đầu Ju bang hay không.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ