CHAP 99

27 1 0
                                    

Kevin cứ mãi lo đăm chiêu suy nghĩ mà không hề quan tâm hay chú ý gì đến tình trạng đang gặp nguy hiểm đến tính mạng của Young Jin. Min Jun thấy anh đã bị những suy đoán vẫn chưa có kết quả thích đáng đó của mình lôi kéo mà không màng đến tình trạng của Young Jin.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn mãi như vậy thì không chỉ mỗi Young Jin gặp nguy hiểm đến tính mạng mà ngay cả tính mạng của anh và cả gia tộc này của Kevin cũng không thể giữ được. Nếu có ai hỏi anh nguyên nhân là vì sao? 

Thì câu trả lời rất đơn giản, đó chính là bị Eun Jae ngũ mã phanh thây, băm nát xương thịt, không chỉ là nhẹ nhàng như vậy không thôi. 

Người xưa thường có câu "cái chết nhẹ tựa lông hồng" nhưng đối với mối căm thù huyết hận như thế này thì Eun Jae chắc chắn sẽ giày vò bọn họ cho đến khi bản thân cảm thấy chán rồi mới đem bọn họ ra tế sống trước mộ của Young Jin.

Đối với ai thì bọn họ không quan tâm chứ đối với Park gia, Young Jin và những người mà Eun Jae yêu thương nhất thì rất có khả năng chuyện đó sẽ xảy ra. Ngay cả nội bộ cũng không có chuyện ngoại lệ.

- Trước mắt phải chữa trị cho Young Jin đã, còn những chuyện đó đợi sau rồi hẳn tính đi!

Min Jun vừa nói vừa bắt tay vào việc chữa trị cho Young Jin, Kevin cũng vì câu nói đó của anh kéo về hiện tại. Thấy hai anh đã bắt tay vào công việc của mình rồi Min Su cũng không dám đứng ngơ mắt ra nhìn.

Trải qua suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Young Jin cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nọc độc của nhện violin cũng đã được loại trừ khỏi cơ thể của cậu. Lúc hai anh ra khỏi phòng thí nghiệm với bộ dạng xộc xệch, mệt mỏi thì cùng lúc đó Eun Jae cũng từ phòng bước ra.

Hai anh vừa tháo bao tay y tế có dính máu ra khỏi tay mình vừa đi về phía phòng khách vừa bàn bạc lại vụ việc ban nãy, đang đi thì hai anh nhìn thấy Eun Jae đã ăn mặc rất chỉnh chu bước tới. Mọi thứ mà hai anh đang nói liền ngay lập tức dừng lại.

Lý do mà Eun Jae ăn mặc chỉnh chu như vậy là anh đang chuẩn bị đi đến sân bay và bay qua Anh thực hiện nhiệm vụ của mình. Vừa nhìn thấy hai anh Eun Jae liền đi lại gần tới trước mặt rồi thì mới thấy rõ bộ dạng xộc xệch, máu me của hai anh ra làm sao.

Eun Jae nhíu chặt hàng chân mày nhìn hai anh rồi cất giọng trầm trầm, khàn khàn hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại thành ra bộ dạng như thế này? Máu thì dính gần hết áo trên người, tay thì cứ giữ chặt lấy bao tay y tế mà trên đó cũng có dính máu. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra!?

Eun Jae càng hỏi thì chất giọng và gương mặt của anh lại càng lạnh hơn trăm ngàn lần. Cả người đang nóng đến khó chịu đột nhiên có một luồng sát khí lạnh thấu xương truyền từ người Eun Jae đến người của hai anh.

Mồ hôi lạnh trên mặt hai anh cứ thi đua nhau mà chảy xuống, Eun Jae càng thêm khó chịu khi hai anh cứ mãi im như hến không ai chịu mở miệng nói một tiếng gì.

 Anh định hỏi lại thêm một lần nữa thì đúng lúc đó Min Su cùng với một số người hầu nữ đẩy ra một chiếc băng ca. Người nằm trên đó không ai khác ngoài Young Jin - người đang bị anh trừng phạt.

Nghe thấy có tiếng động cả ba người liền hướng hết ánh mắt nhìn về phía có tiếng động đó, đồng tử của cả ba người liền mở to hết cỡ, nhưng cảm xúc của ba người thì lại hoàn toàn khác nhau.

Kevin và Min Jun kinh ngạc là bởi vì sự xuất hiện không đúng lúc đó của Min Su, còn Eun Jae kinh ngạc là bởi vì người đang nằm bất động trên chiếc băng ca đó lại là người mà anh yêu nhất.

Người mà anh đã yêu quý, trân trọng và đã thề là sẽ bảo vệ cho người đó hết cả cuộc đời này, cho dù có mất đi cả tính mạng này của mình thì anh cũng không bao giờ hối hận vì đã gặp và quen được người đó.

Khác với ba người bọn họ, Min Su vẫn còn chăm chú quan sát bệnh án và đơn thuốc mà Min Jun với Kevin đã đưa cho cậu trước khi hai anh đi ra ngoài. Đang đi bình thường thì mấy người hầu nữ kia đột nhiên dừng lại, khiến cậu cứ thế mà đâm thẳng vào băng ca.

- Ayda....mấy người đang làm cái gì vậy hả!? Đang đi tại sao lại dừng lại như vậy chứ!? Muốn ám sát tôi hay sao!?

Min Su gập người lại vì chiếc băng ca đụng trúng phần bụng của cậu, vừa ôm bụng đau đớn vừa lớn tiếng trách mắng đám người hầu nữ kia.

- Min Su đại nhân....chúng tôi thành thật xin lỗi, ngài có sao không?

Vừa thấy mình đã gây họa đám người đó liền chạy lại đỡ cậu dậy, miệng liên tục xin lỗi và hỏi thăm cậu. Dù gì cậu cũng là cánh tay trái của Eun Jae, nếu cậu xảy ra chuyện gì đám bọn họ cũng khó mà bảo toàn được tính mạng của mình.

- Tôi không sao, nhưng mấy người làm việc cái kiểu gì vậy hả!? Đi đứng phải biết nhìn đường chứ, còn nữa, cái miệng của mấy người chỉ để trưng cho đẹp thôi hay sao? Nếu có dừng lại thì cũng phải báo với tôi một tiếng chứ!

- Khưm khưm!!

Min Su thật sự không thể nào bỏ qua được chuyện này, nếu như bây giờ không phải đang ở biệt thự của Kevin mà đang ở trên chiến trường thì sao đây? Một chút sơ suất đó của đám bọn họ chắc chắn sẽ trở thành tử huyệt của các anh.

Từ lúc gia nhập Ju bang cho tới bây giờ cậu đã quá quen với việc thận trọng trong từng bước đi một của Ju bang rồi, nếu như có gặp một sơ suất nào đó cho dù nó có nhỏ như hạt cát đi nữa thì cậu cũng sẽ không chịu được.

Nói thẳng ra là cậu đã quen với những lần huấn luyện nghiêm khắc của Eun Jae và Kevin rồi, cho nên đối với những chuyện sơ suất như lúc nãy thì cậu sẽ cảm thấy rất không hài lòng và sẽ rất dễ "phát điên". Cũng chính vì thế mà cậu nhất định phải giáo huấn bọn họ một trận để cho bọn họ chừa đi cái tật sơ suất đó.

Đang giáo huấn bọn họ thì cậu nghe thấy có tiếng tằng hắng của ai đó, theo phản xạ cậu liền đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng. Hai đồng tử của cậu ngay lập tức căng tròn hết cỡ, người đứng trước mặt cậu lúc này là một trong ba vị tiểu lão đại của Ju bang - Park gia.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ