Cậu giao Hye Min lại cho Eun Hyuk và trấn an cô vài câu rồi chạy nhanh vào bên trong, mọi người vì sợ Eun Jae sẽ phân tâm lo cho bọn họ mà không thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt được, cho dù mọi người có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì cũng phải kiềm nén lại hết tất cả để mà chạy nhanh ra khỏi ngôi lăng mộ này theo như mệnh lệnh của Eun Jae.
Young Jin chạy nhanh vào bên trong vừa nhìn thấy bóng dáng của Eun Jae cậu lại chạy nhanh hơn nữa, cậu vừa chạy vừa gọi tên anh, bây giờ trong mắt cậu không có gì ngoài anh ra cả.
- Eun Jae! Eun Jae!
Năm người bọn họ nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi, bọn họ liền quay đầu lại nhìn thử. Vừa nhìn thấy chủ nhân của tiếng gọi ấy Eun Jae ngay lập tức nộ khí đùng đùng, hàng chân mày đang bình thản của anh bây giờ cũng nhíu chặt lại.
- Eun Jae! Sao anh kêu mọi người ra ngoài hết mà các anh lại còn loay hoay ở đây? Tại sao xung quanh lại có nhiều cát như vậy?
Young Jin bây giờ mới để ý tới xung quanh đang có rất nhiều cát, hiện tại cát chỉ mới tới ở mắt cá chân nên việc di chuyển vẫn chưa có gì là trở ngại.
Nhưng với cái tốc độ cát chảy vào bên trong như thế này thì lại vô cùng nhanh, nếu như không ra khỏi đây sớm chắc chắn sẽ không thể ra được nữa. Young Jin định đi lại kéo Eun Jae ra khỏi đó, cậu chưa kịp bước đi thì anh đã cất giọng đầy phẫn nộ.
- Sao vẫn còn chưa chịu ra ngoài cùng với mọi người!? Không phải tôi đã nói tất cả ra ngoài ngay lập tức rồi hay sao!? Cậu là đang muốn chống lại mệnh lệnh của tôi có phải không!?
- Em....
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Young Jin định lên tiếng giải thích thì từ bên ngoài vọng tới những tiếng nổ kinh hoàng, tiếp theo đó là một loạt tiếng súng vang trời vọng tới. Cả sáu người bọn họ đều như chết lặng vài giây rồi cũng hiểu ra được vấn đề.
- Lại là bọn Hắc Ưng đó. Đúng là vướng tay vướng chân!
Eun Jae phẫn nộ lên tiếng giải thích của một loạt tiếng súng và những vụ nổ vừa rồi. Kevin nghe xong cũng tức giận đùng đùng, anh thật không ngờ bọn chúng lại không trừ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
- Khốn kiếp! Biết chúng ta ở trong này không thể trở mình, tranh thủ lúc chúng ta yếu thế liền thực hiện kế hoạch diệt trừ.
- Đừng có nói nhiều nữa! Các anh mau thoát ra khỏi chỗ đó đi!
Đang tức giận nên ba người bọn họ không hề để ý đến cát đã lên gần đến đầu gối của mình rồi, vừa nghe thấy tiếng của Young Jin ba người ngay lập tức nhận ra được tình hình nguy cấm hiện tại của mình.
Eun Jae cố gắng đưa bốn người kia ra ngoài cho Young Jin, năm người rất là khó khăn khi muốn di chuyển trong đám cát này. Young Jin đứng bên ngoài cũng cởi bỏ áo khoác của mình rồi dùng nó làm thành sợi dây để cho mọi người có thể thoát ra.
Tiếng súng ở bên ngoài vẫn không ngừng vang lên liên tục, sau mười lăm phút lại có thêm một tiếng nổ phát ra, do những vụ nổ ấy mà đã làm cho ngôi lăng mộ có dấu hiệu sụp đỗ.
Nơi mà Eun Jae đang đứng đột nhiên rung lên vài cái rồi lún xuống, giống như nền đất bên dưới chân anh đang chuẩn bị nứt ra vậy. Sau khi đưa được bốn người kia đến nơi an toàn, Eun Jae mới bắt đầu di chuyển đi lại phía của Young Jin.
Anh chưa kịp chuyển mình thì lại thêm một tiếng nổ nữa phát ra, Eun Jae nhìn Min Jun rồi nói.
- Em đưa hai người bọn họ ra ngoài với anh cả đi.
- Vâng, anh hai.
Min Jun nhanh chóng đỡ hai người kai hai bên rồi đi ra ngoài, còn Young Jin thì luôn nắm chặt lấy một phần của chiếc áo khoác để chuẩn bị kéo anh thoát khỏi đám cát ấy.
Kevin thấy cậu và Eun Jae đang chật vật liền chạy lại giúp cậu một tay, Kevin vừa mới nắm vào áo khoác phần đất dưới chân của Eun Jae đã nứt ra rồi chìm hẳn vào lòng đất.
Phía bên dưới giống như có cái gì đó kéo chân Eun Jae xuống theo cùng với những mãnh vỡ ấy, Young Jin cùng với Kevin vừa hốt hoảng vừa giữ chặt áo khoác vừa ra sức kéo anh ra khỏi chỗ cát lún ấy.
- Eun Jae! Anh phải nắm chặt vào, tuyệt đối không được buông tay!
- Lee Eun Jae! Cậu mà dám buông tay ra khỏi áo khoác, có chết tớ cũng không để yên cho cậu!
Kevin và Young Jin ra sức kéo anh lên, nhìn thấy hai người như vậy thật khiến cho anh cảm động. Nhưng bây giờ là trường hợp gì rồi mà còn cảm với động cơ chứ, bây giờ quan trọng nhất là anh phải thoát khỏi chỗ này.
Nếu không hai người kia cũng sẽ bị anh kéo theo xuống dưới báo danh với Diêm Vương luôn. Anh không thể để cho hai người bọn họ chỉ vì muốn cứu mình mà chết oan mạng được.
Eun Jae cố gắng nắm chặt một phần của chiếc áo khoác, hai chân của anh đã bị cát khóa chặt ở bên dưới rồi. Giờ anh chỉ còn phần trên của cơ thể là vẫn còn nhúc nhích được thôi, anh cố gắng nhúc nhích để có thể thoát khỏi đám cát ấy dễ dàng hơn.
Việc anh nhúc nhích bên dưới cộng thêm lực kéo của hai người kia, cuối cùng cũng đã có tiến triển. Nhưng ông trời lại muốn đùa giỡn với sự kiên nhẫn của anh, anh vừa mới lên được một chút liền có thêm một tiếng nổ nữa ở bên ngoài.
Tiếng nổ vừa phát ra nền đất của ngôi lăng mộ liền rung chuyển, vì sự chấn động ấy mà hai người kia đã bị dịch chuyển hai chân, Eun Jae ở dưới đám cát cũng bị phủ thêm một ít nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.