CHAP 59

29 4 0
                                    

Sau khi tiêm dung dịch ngăn cản sự xuất huyết liên tục, Min Jun lại lấy ra một lọ thuốc khác thao tác của anh cũng giống như vừa nãy. Dung dịch nhanh chóng được đưa vào cơ thể của Eun Jae.

Hiện tượng xuất huyết liên tục và nhiễm trùng nghiêm trọng đã được khống chế tạm thời. Min Jun lấy băng vải và cồn ra để lau rửa những vệt máu dính xung quang vết thương cho Eun Jae.

Câu nói của anh nãy giờ vẫn chưa có tính hiệu hồi đáp trở lại. Đôi chân mày của anh càng nhíu chặt lại hơn nữa, nộ khí trên người cũng toát ra nhiều hơn. Min Su vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị khi thấy nộ khí trên người anh càng lúc càng tăng cao.

Lâu rồi mọi người chưa thấy anh nổi giận lôi đình như bây giờ. Hôm nay không biết là ai đã to gan dám chọc giận anh. Nhìn nộ khí toát ra từ trên người anh, Min Su chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho kẻ to gan ấy.

Min Jun vừa băng bó vết thương lại cho Eun Jae vừa gằng giọng lập lại câu hỏi của mình thêm một lần nữa.

- Vẫn không chịu mau nói sự thật?

Mồ hôi lạnh trên trán của người đó càng lúc càng lúc túa ra nhiều hơn nữa. Hai tay đột nhiên run lên lẫy bẫy, hai chân đều mềm nhũn như hai sợi bún.

Mọi người đều biết rất rõ trong Park gia không bao giờ có cái chuyện giả dối, phản bội, kháng lệnh, lười biếng, ham sống sợ chết....quy tắc ở Park gia được coi là những quy tắc nghiêm khắc nhất trong các gia tộc lớn ở giới hắc đạo.

Mệnh lệnh cấp trên luôn là tuyệt đối, nhiệm vụ của cấp dưới chính là tuân thủ vô điều kiện. Sự tin tưởng giữa cấp trên và cấp dưới là một chuyện rất đổi bình thường ở Park gia.

Cấp trên đặt niềm tin vào thuộc hạ của mình thì thuộc hạ cũng phải biết đặt hết tất cả niềm tin và mạng sống của mình vào cấp trên của mình.

Không biết các gia tộc khác đối xử với thuộc hạ của mình như thế nào, nhưng ở Park gia mọi người đều được đối xử công bằng như nhau. Thưởng phạt, công tư rõ ràng.

Hồi đáp lại câu hỏi của Min Jun vẫn là sự im lặng đến khó chịu. Nét mặt của Min Jun không hề thay đổi, anh nhẹ nhàng lấy khẩu súng ở thắt lưng ra rồi cũng nhẹ nhàng tháo chốt an toàn.

Người đó thấy Min Jun đã đụng đến súng hai chân của người đó liền té khụy xuống nền máy bay. Hai chân hoàn toàn mất hết sức lực, mồ hôi túa ra không ngừng đã làm ướt hết chiếc áo sơ mi bên trong.

Lúc này mọi người có mặt trên máy bay mới biết nãy giờ là anh đang nói chuyện với ai. Min Su nhìn vẻ mặt sợ hãi tột độ của người đang quỳ trước mặt cậu liền nhíu chặt chân mày, nhìn qua Min Jun rồi cất giọng tức giận hỏi.

- Đừng có nói với em hắn ta chính là kẻ gây ra chuyện nguy hiểm này nha?

- Thông minh.

Min Jun nhìn Min Su cười rồi giải thích hết tất cả mọi chuyện bằng hai chữ. Sắc mặt của Min Su ngay lập tức tối sầm lại cậu nhanh tay giựt lấy khẩu súng trên tay Min Jun rồi chỉa thẳng vào mi tâm của người đó và phun ra hai từ.

- Vô dụng!

Pằng một cái viên đạn được bắn ra đích đến chính là mi tâm của tên đó. Bắn xong cậu trả lại súng cho Min Jun rồi phất tay ra hiệu với đàn em.

Bọn họ ngay lập tức hiểu ý của cậu, bọn họ đi lại nhấc thi thể của tên xấu số đó lên rồi ném ra khỏi máy bay không một chút chần chừ.

Min Jun nhìn thi thể của tên đó bị ném khỏi máy bay không một chút chần chừ rồi quay lại cất giọng trêu ghẹo.

- Em quả là to gan thật nha. Anh lấy súng ra chỉ là muốn dọa hắn cho hắn khai ra sự thật, sau khi tới nơi anh sẽ giao hắn cho lão gia định đoạt. Chưa gì hết mà em đã ra tay rồi.

Min Su ngước mặt lên nhìn Min Jun đang nửa cười nửa nghiêm rồi cất giọng lãnh đạm.

- Dám phản bội Park gia chỉ có con đường chết, em chỉ là giúp hắn chết nhanh hơn thôi. Dù gì em và anh cũng đã biết được sự thật rồi giữ hắn lại thì có ích gì.

- Anh thua em luôn rồi. Không hiểu tại sao hồi đó anh lại đồng ý cho em đi học cái môn thiện xạ này không biết.

Min Jun lắc đầu cười khổ nhìn thấy bộ dạng đó của anh làm cho Min Su không nhịn được liền cười phá lên. Lí do mà cậu muốn học môn thiên xạ này rất đơn giản, bởi vì cậu thích nó chỉ vậy thôi, mỗi lần ở trong phòng tập bắn tiếng súng nổ liên hồi làm cậu không cảm nhận được gì ngoài sự hưng phấn.

Sau một ngày đi học mệt mỏi với biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất xảy ra, cậu đến phòng tập bắn như thường lệ để luyện tập. Tiếng súng nổ cứ vang lên bên tai làm cho bao nhiêu cơn mệt mỏi của cậu nhanh chóng tan biến vào hư không.

Cậu còn nhớ lúc đó cậu đang tập bắn trong phòng tập thì nhận được điện thoại từ Min Jun báo là chuẩn bị đi theo Eun Jae sang Nhật giải quyết một số chuyện. Vừa nhận tin tức xong không cho Min Jun nói thêm lời nào cậu nhanh chóng cúp mắt, chạy nhanh về biệt thự Park gia. Đúng với câu dính nhau như hình với bóng.

Đoàn máy bay của Eun Jae tới biệt thự của Kevin cũng đã gần tối. Máy bay vừa đáp xuống sân của biệt thự, Min Jun và Min Su ngay lập tức dìu Eun Jae xuống khỏi máy bay đi thẳng vào ngôi biệt thự.

Lúc hai người dìu Eun Jae đi vào cũng là lúc Kevin vừa đi từ phòng làm việc ra, vì nghe đàn em báo lại là có khách quý đến thăm. Mới ra định trêu ghẹo vài câu, nhưng chưa kịp nói câu nào thì Kevin đã bị chấn động khi thấy Eun Jae như là một cái xác chết. Toàn thân dính toàn là máu tươi, chiếc áo sơ mi đã bị xé nát ở phía cánh tay và ở phía trước ngực.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ