CHAP 112

17 0 0
                                    

Young Jin đang bị ngoại thương lẫn nội thương nên cơ thể vẫn còn đang rất mệt, đã vậy cậu còn phải ngồi máy bay cả một khoảng đường khá dài như vậy. Cứ tưởng là đến nơi rồi thì cậu sẽ được trở về phòng nghỉ ngơi một lát rồi mới đi họp mặt với mọi người, không ngờ chỉ vừa mới bước vào tới cửa thôi là đã gặp chuyện rồi.

Đã vậy còn bị Hye Min làm cho vết thương bị nứt ra cậu đúng là đen đủi thật mà, Young Jin cố gắng cắn răng để chịu đau. Cả người cậu bắt đầu run lên vì đau, Eun Hyuk từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi cậu nên những gì xảy ra với cậu đều đã được Eun Hyuk thu vào mắt hết.

Thấy cậu có vấn đề Eun Hyuk liền bước tới đưa tay đỡ lấy người cậu, định lên tiếng hỏi thăm thì Eun Hyuk cảm thấy bên bã vai bên trái của cậu hơi ươn ướt. Eun Hyuk hơi nghiêng người của cậu qua bên phải để kiểm tra thử, vừa nhìn thấy màu máu đỏ đã ướt lan cả một vùng áo của cậu Eun Hyuk liền kinh hãi.

Hỏi sao một người đang bình thường như cậu đang yên đang lành mà mặt mày lại trắng bệch, môi thì khô lại, cả người lại còn run rẩy như trời đang có gió lạnh vậy. 

- Young Jin, em bị thương từ lúc vậy hả!? Sao lại chảy nhiều máu thế này chứ?

- Cái gì? Máu áh?

Kevin và tất cả mọi người vừa nghe thấy từ "máu" phát ra từ miệng của Eun Hyuk liền kinh ngạc không hẹn mà gặp đồng loạt cất giọng hỏi, nụ cười sảng khoái lúc trước cũng tắt hẳn. Min Jun và Kevin không nói không rằng ngay lập tức đi lại bế Young Jin lên rồi đi nhanh về phòng, trước khi đi Kevin không quên dặn dò mọi người.

- Chuyện này đợi sau này Eun Jae trở về rồi mới nói tới, còn hiện tại thì tuyệt đối không được nhắc tới nhất là ở trước mặt của cha. Còn cô, sau khi kiểm tra cho Young Jin xong tôi sẽ xử lý cô sau.

Nói xong Kevin lạnh lùng quay người nối gót theo sau Min Jun, còn mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai người đưa Young Jin đi mà không thể nói được lời nào. Dong Hae thở dài ra một cái rồi cất giọng nói.

- Được rồi, Kevin đã nói như vậy thì chúng ta cứ đợi Eun Jae quay về rồi mới hỏi rốt cuộc sự tình là như thế nào. Đi đường chắc cũng mệt rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, sáu giờ tối nay là họp mặt gia đình. Tới lúc đó đừng để cho tôi nhìn thấy bất kì người nào mang cái bộ dạng uể oải mà đi họp, có nghe rõ chưa?

- Vâng, bọn em nghe rõ rồi ạ!

- Tốt, giờ thì giải tán đi.

Mọi người ngay lập tức giải tán, ai về phòng người nấy sau khi mệnh lệnh của Dong Hae vừa dứt. Mọi người đều đi hết chỉ còn lại một mình Hye Min vẫn còn đứng đó ngơ ngác nhìn theo, miệng chỉ biết ú ớ mà không thể nói được câu gì.

Sau khi mọi người đều khuất dạng cô chỉ biết giậm chân vài cái cho bỏ hận rồi mới quyết định đến phòng của Young Jin xem thử thế nào. Nhưng lúc tới nơi thì lại nhìn thấy ở trước cửa đang có hai người canh giữ, việc này cô cũng không quan tâm lắm cứ thế mà ngang nhiên tiến lại gần.

Cô định đưa tay lên mở cửa đi vào thì hai người canh giữ đó liền đưa tay ra cản lại, cô hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn hai người họ rồi cất giọng đanh đá.

- Hai anh đang làm cái gì vậy? Đây là phòng của anh hai tôi, tôi là em gái của anh ấy không lẽ lại không được vào? Tốt nhất là hai anh mau tránh ra cho tôi, nếu không thì đừng có trách!

- Chúng tôi xin lỗi Kim tiểu thư, đây là mệnh lệnh của Kevin lão đại và Min Jun đại nhân cho nên mong cô đừng làm khó chúng tôi.

- Không lẽ hai tên đó lại lớn hơn anh hai của tôi hay sao? Đừng có nói nhiều, hai anh mau tránh ra cho tôi!!

- Chuyện này....

- Đương nhiên là chúng tôi lớn hơn anh hai của cô đấy!

Một trong hai người canh giữ định lên tiếng trả lời thì cánh cửa phía sau hai người đột nhiên mở ra tiếp theo đó là chất giọng lạnh lùng xen lẫn nộ khí của Kevin chen ngang cuộc nói chuyện của ba người. Vừa nhìn thấy Kevin hai người bọn họ ngay lập tức đứng xa ra một chút rồi cúi người chín mươi độ cung kính chào anh.

- Kevin lão đại!!

- Hai người tiếp tục đứng đây canh giữ cho tôi, trừ cô ta ra thì mọi người đều có thể vào thăm Young Jin. Nếu có người muốn đem thức ăn, đồ uống hay bất kì thứ gì vào bên trong thì đều phải kiểm tra thật kĩ, kể cả người trong nhà cũng vậy có rõ chưa?

- Vâng, Kevin lão đại!!

- Tốt! Nhưng hậu quả của việc phạm vào quy định cấm của nhị thiếu gia là như thế nào thì hai người cũng rõ rồi có đúng không? Cho nên mấy người hãy khôn hồn mà làm đúng theo như những gì mà tôi đã căn dặn.

- Vâng, Kevin lão đại!!

Kevin nhìn hai người bọn họ gật đầu hài lòng rồi quay đầu lại xem thử Min Jun đã xong nhiệm vụ của mình hay chưa, khi thấy Min Jun đã xong rồi anh liền mở rộng cửa hơn bước ra ngoài, theo sau đó là Min Jun.

Min Jun nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận lại rồi quay qua nhìn hai người bọn họ tiếp tục dặn dò.

- Bên trong tôi đã lắp đặt camera quan sát rồi, nếu có chuyện gì bất ổn thì phải báo ngay cho tôi, tuyệt đối không được để cho Young Jin đại nhân xảy ra chuyện. Nếu như Young Jin đại nhân có mệnh hệ gì thì cả gia đình của các người phải bồi theo cậu ấy, có rõ chưa?

- Chúng tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để đảm bảo sự an toàn cho Young Jin đại nhân!!

Nhận được câu trả lời như mong muốn Min Jun gật đầu hài lòng rồi quay lại nhìn Hye Min vẫn còn đang tức tối đứng đó nhìn anh và Kevin. 

Vẫn là cái kiểu hành động mà không nói lời nào đó Min Jun mặt lạnh như tiền nắm chặt lấy tay của Hye Min rồi kéo một mạch bước đi, Kevin thấy vậy cũng khoanh tay trước ngực thong thả đi theo Min Jun.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ