CHAP 73

55 3 0
                                    

Tiếng ồn ào ngoài cửa phòng làm cậu thấy rất khó chịu, cơ thể cậu rất mệt mỏi. Từ đêm qua tới giờ cậu chẳng được chợp mắt một chút nào, hiếm lắm mới có thời gian cho cậu chợp mắt vậy mà bọn họ to gan dám phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Eun Hyuk dùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Dong Hae để tìm thứ gì để đó rồi lại tiếp tục ngủ. Dong Hae ngủ hết cả buổi sáng sau khi tỉnh dậy đầu anh đau như búa bổ, anh đưa tay day day mi tâm của mình.

Đang định thần lại thì cảm nhận được có hơi ấm và hơi thở đều đều của ai đó, anh nhìn qua con người đang nằm ngủ bên cạnh thì ra đó là cậu.

Dòng ký ức về lúc sáng như một cuộn phim tràn về trong đầu của anh. Dong Hae lại day day mi tâm của mình, cũng tại cái tên chết tiệt kia giở trò biến thái muốn ăn sạch vợ của anh nên anh mới bị dày vò như thế này.

Dong Hae khẽ xoay người lại đối diện với cậu, lúc cậu ngủ trông rất bình yên. Cậu đúng là thiên thần của anh, ngoại trừ anh ra thì không một kẻ nào được đụng đến cậu.

Dong Hae cứ nằm nhìn cậu ngủ như vậy cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh nhíu mày nhìn ra cửa sau tiếng gõ ấy là giọng của Young Jin.

- Anh cả. Chúng ta có một cuộc họp, cha kêu em đến gọi anh và anh Eun Hyuk đến phòng họp.

- Anh biết rồi. Em đi trước đi bọn anh sẽ đến đó ngay.

Dong Hae nói vọng ra ngoài Young Jin nghe vậy chỉ dạ một tiếng rồi bỏ đi. Dong Hae quay lại đưa tay vuốt tóc cậu rồi khẽ gọi.

- Eun Hyuk. Eun Hyuk. Mau dậy đi em, cha đang triệu tập mọi người lại để họp đó.

- Cho em thêm năm phút nữa thôi~ em mệt lắm~

- Vậy anh tắm rửa thay đồ xong sẽ ra kêu em, được không?

- Ừm~

Nói rồi Dong Hae đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi bước xuống giường, anh cúi người dọn dẹp quần áo của hai người lúc sáng. Anh đi lại tủ quần áo lấy cho mình và cậu mỗi người một bộ vest màu đen và áo sơ mi trắng.

Anh cầm bộ đồ của mình đi vào phòng tắm, một lát sau anh đi ra với bộ đồ vest màu đen vô cùng chỉnh tề. Mái tóc rối bời trước đó cũng đã được chải chuốc ngay ngắn lại.

Dong Hae đi lại giường gọi con sâu ham ngủ trong chăn dậy, nếu để mọi người đợi lâu quá thì sẽ có chuyện xảy ra mất.

- Eun Hyuk àh. Mau dậy đi em! Để cha đợi lâu quá chúng ta sẽ bị mắng đấy.

- Em dậy rồi, nhưng chỗ đó đau quá, em không đi xuống được.

Eun Hyuk nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm lẫn tiếng ồn ào bên ngoài làm cho cậu không tài nào ngủ được. Nên đã dậy luôn khi nhìn vào phòng tắm đang có tiếng nước chảy thì cậu biết ngay là anh đang tắm.

Cậu đinh bước xuống đi vào bắt anh tắm cho mình để chuộc lỗi lúc sáng đã làm cậu đau. Nhưng cậu chỉ mới nhúng nhích có một chút mà bên dưới đã biểu tình dữ dội làm cậu khóc không ra nước mắt vì đau.

Dong Hae cười rồi cúi người xuống bế cậu lên đi thẳng vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm. Anh điều chỉnh vòi sen cho nước nóng chảy ra rồi quay lại nhìn cậu nói.

- Nước nóng sẽ giúp em dễ chịu hơn, anh sẽ chờ em ở bên ngoài khi nào tắm xong thì kêu anh, lúc đó em khoan hãy mặc đồ có biết chưa?

- Để làm gì? Anh lại muốn ăn sạch em nữa àh?

Eun Hyuk phụng phịu chu môi tỏ vẻ khó chịu nhìn anh. Dong Hae nhíu mày đưa tay búng trán cậu một cái rồi nói.

- Anh giống hạng người biến thái đó lắm hả? Em còn không mau tắm nhanh thì đừng trách sau buổi họp anh lại ăn sạch em đấy!

Nói xong anh bỏ đi ra ngoài, cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại cậu khó chịu phun ra hai từ "biến thái" rồi bắt đầu tắm rửa. Sau mười lăm phút tắm rửa lẫn ngâm mình trong nước nóng cậu lấy khăn lau khô cơ thể rồi gọi vọng ra.

- Dong Hae! Em tắm xong rồi.

Dong Hae cầm trên tay một chai thuốc rồi mở cửa đi vào. Cậu quấn chiếc khăn tắm ở ngang hông và đang đứng trước gương chải chuốc mái tóc của mình.

Dong Hae đi lại ôm eo cậu đi ra ngoài, anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống giường.

- Em mở chân ra đi.

- Anh lại định ăn sạch em nữa sao?

Eun Hyuk kinh hoàng khi nghe câu nói đó của anh, cậu và anh vừa mới trải qua một trận mây mưa vào lúc sáng rồi giờ anh vẫn còn muốn ăn sạch cậu nữa thì có nước cậu đi báo danh sớm với Diêm Vương quá.

Dong Hae với tay búng trán cậu một lần nữa rồi nói.

- Anh đây là muốn thoa thuốc cho em vậy mà em lại đem cái suy nghĩ bậy bạ đó dán lên người anh.

- Ai biết được đây chứ.

Eun Hyuk ngoan ngoãn nằm trên giường để Dong Hae thoa thuốc vào chỗ bị sưng bên dưới. Thoa thuốc xong anh còn tự tay mặc quần áo vào cho cậu nữa. Mặc đồ xong anh ôm eo cậu bước đi vài bước, anh chưa yên tâm nên quay qua hỏi han cậu.

- Có đau không? Hay để amh bế em đến phòng họp nhé?

- Không cần đâu. Sau khi anh cho em ngâm mình trong nước nóng và thoa thuốc cho em thì đã đỡ đau nhiều rồi. Em có thể tự đi được anh không cần lo lắng quá đâu.

- Nếu có đau thì phải nói ngay với anh đấy nhá!

Eun Hyuk gật đầu cười tươi với anh rồi cùng anh đi "nhanh" về phòng họp. Chắc mọi người đã chờ hai người đã lâu lắm rồi, kì này chắc sẽ bị giáo huấn một trận dữ dội cho coi.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ