CHAP 39

41 2 0
                                    

Eun Jae đuổi mọi người lên lầu hay ra vườn chơi mãi vì muốn nói chuyện riêng với Youbg Jin, tốn biết bao nhiru công sức và nước bột cuối cùng mọi người cũng chịu đi lên lầu nghỉ ngơi. Anh cũng đã nói luôn phòng của mọi người ở đâu rồi nên chẳng thèm quan tâm tới nữa.

Mọi người vừa đi khỏi anh nhẹ nhàng đẩy người cậu ra, mặt cậu giờ đã bị nước mắt bào phủ hết rồi. Càng nhìn cậu anh càng trách bản thân mình nhiều hơn.

Eun Jae đưa tay lên lau hết nước mắt cho cậu rồi lại ôm cậu vào lòng bằng cả hai tay, cái ôm lần này của anh còn chặt hơn cái vừa nãy.

Yoing Jin cũng vòng tay qua ôm lấy người anh, cái ôm của cậu cũng chặt không thua gì của anh. Cậu ôm anh rất chặt giống như cậu sợ rằng mình sẽ mất đi anh mãi mãi vậy.

Eun Jae đưa tay lên vuốt nhẹ làn tóc của cậu, anh sắp chết vì bị đau tim rồi. Nếu anh còn không mau chóng hỏi ra nguyên nhân vì sao thì chắc anh sẽ chết mất.

- Ngoan nào tiểu bảo bối. Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Ngoan, nín khóc đi ha.

- Em....em....hức hức....em sẽ không khóc nữa....hức hức....anh đừng bỏ rơi em có....hức hức....có được không....

- Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh sẽ luôn bảo vệ cho em, ngoan nào tiểu bảo bối. Em là tất cả của anh, em là mạng sống của anh, làm sao anh có thể từ bỏ mạng sống của mình một cách dễ dàng như vậy được chứ, đúng không?

Young Jin gật đầu lia lịa rồi từ từ khống chế lại cảm xúc của mình. Eun Jae thấy cậu đã nín khóc anh đẩy nhẹ cậu ra đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, rồi anh bế cậu lên để cậu ngồi trên thành bếp đằng sau.

Anh vòng tay qua ôm lấy eo của cậu nở một nụ cười để an ủi cậu rồi dịu dàng nói.

- Giờ thì em mau chữa lành vết thương trong tim của anh đi. Nó đã vì em mà sắp mất hết máu rồi đây này.

- Chữa bằng cách nào? Có cần em gọi bác sĩ đến khám cho anh không?

- Không cần, chỉ cần em nói cho anh biết tại sao em lại khóc? Anh thấy mọi người đâu có phản đối chuyện chúng ta.

- Em khóc không phải là vì bị mọi người chọc mà là vì....

Young Jin dừng lại một chút, cậu nhìn thẳng vào mắt của anh rồi nói tiếp.

- Mà là vì em sợ mất anh.

Nghe câu nói này của Young Jin xong tim anh liền ngừng đập nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh hơi nghiêng đầu rồi bày ra cái bộ mặt cún con với đôi mắt long lanh lấp lánh vô (số) tội nhìn cậu.

- Ôi hạnh phúc quá đi~ tiểu bảo bối. Em yêu anh nhiều đến vậy sao? Anh đang nằm mơ hay là sự thật vậy? Hay là lỗ tai anh nó có vấn đề về màng nhĩ?

- Em nói thật đấy. Em sợ mọi người sẽ ngăn cấm tình cảm của chúng ta, em sợ mọi người không tiếp nhận chuyện tình cảm của chúng ta. Người mà em lo lắng nhất đó là ông chủ, em đã cướp đi đứa con trai thiên tài của ông ấy như vậy ông ấy chịu để yên cho chúng ta hay sao? Em thật sự không muốn mất anh đâu....Eun Jae àh....

Mặc dù ngoài mặt Eun Jae đang đóng kịch để an ủi Young Jin nhưng trong lòng anh lại dậy sóng từng cơn mạnh bạo. Anh ôm cậu vào lòng an ủi rồi anh mắng yêu cậu vài câu.

- Em đấy, sao lại ngốc nghếch đến như vậy chứ? Em thấy cha có ngăn cấm anh cả và Hyukie yêu nhau không? Em thấy cha có ngăn cấm Minnie với Kyu Hyun hẹn hò với nhau không?

- Hoàn toàn không có....

- Đấy! Cha đã không ngăn cấm bốn người họ yêu nhau thì lấy lí do gì để ngăn cấm chúng ta yêu nhau. Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa không khéo lại đỗ bệnh ra đó. Không được suy nghĩ lung tung nữ, có biết chưa?

Young Jin gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh cười một cái rồi buông cậu ra anh định hôn cậu thì lại có điện thoại gọi đến. Một tay anh ôm cậu một tay anh lấy điện thoại ra xem thử.

- Là cha gọi.

Eun Jae vui vẻ nói với Young Jin nhưng cậu lại lo lắng đến mức kêu anh bật cả loa ngoài cho cậu nghe chung. Có gì thì cậu sẽ giật lấy điện thoại mà nhận tội với ông, Eun Jae xoa đầu chấn an cậu rồi bắt máy.

- Con nghe đây thưa cha.

- Con đã làm gì Young Jin bảo bối của ta rồi hả!?

Tiếng hét lớn của ông thoát ra từ trong điện thoại làm cho hai người xém chút hồn bay phách lạc. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa điện thoại ra xa rồi thì thầm vào tai cậu.

- Em thấy chưa? Đâu cần anh phải nói đám truyền thanh kia đã tự đi phóng tin tức cho cha biết rồi đấy.

Nói xong Eun Jae cười một cái rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với ông.

- Con có làm gì em ấy đâu cha. Cha nghe ai nói tào lào rồi đổ lỗi cho con trai cưng của cha vậy?

- Ta đang đọc sách trong thư phòng thì nhóm Dong Hae gọi điện đến nói con đang ức hiếp Young Jin bảo bối của ta, nên ta mới tức tốc gọi điện hỏi tội con đấy! Giờ thì khai ra mau! Con đã làm gì thằng bé rồi?

- Cha àh~ con có ức hiếp gì tiểu bảo bối đâu chứ. Con yêu chìu còn không hết thì lấy đâu ra chuyện ức hiếp hả cha?

Cha Park Hee nghe xong câu nói công khai chuyện tình cảm của anh và cậu một cách đường đột như vậy có chút hơi bất ngờ, ông im lặng không lên tiếng làm cho cậu sợ đến nổi mặt cắt không còn một giọt máu.

Cảnh tượng này khiến anh nhớ lại cái lần đầu tiên anh dẫn cậu đến đòi cha Park Hee xét duyệt cho cậu làm thư ký riêng của anh.

Anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang đổ đầy mồ hồi kia của cậu.

- Hai người đang làm con nhớ lại chuyện của năm năm về trước đấy, một người thì im lặng không nói gì một người thì sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

- Hahaha.....

Ông nghe Eun Jae nói vậy làm ông cũng nhớ lại lúc đó. Lúc đó cậu vì sợ ông giận mà mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Eun Jae thì ngược lại anh biết tiếp theo ông sẽ nói gì sau khi cười xong một tràng

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ