CHAP 105

11 0 0
                                    

Min Jun đứng chính giữa vẫn còn đang nghĩ cách để làm cho Eun Jae và Kevin hạ hỏa trong người thì Kevin lại lên tiếng nói anh đừng khuyên can gì nữa.

Nghe vậy Eun Jae liền châm dầu vào lửa, không những vậy mà Eun Jae còn kêu anh đi lấy súng lại cho hai người nữa chứ. Haizz....sao mọi chuyện lại đi đến bước đường cùng thế này cơ chứ?

Nếu như anh tuân theo mệnh lệnh của Eun Jae đem súng lại thật thì tình cảm giữa Eun Jae và Kevin rất có khả năng sẽ bị lung lay, còn nếu như anh không đi vẫn tiếp tục chọn đứng đó khuyên can hai người họ thì rất có khả năng anh sẽ bị lãnh hết tất cả mọi cơn thịnh nộ của Eun Jae.

Làm cách này cũng không được mà cách kia cũng không xong, rốt cuộc là anh phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường đây?? Thật không ngờ Min Jun anh lại có ngày bước vào đường cùng giống như hôm nay, đến cả nằm mơ anh cũng không ngờ đến rằng mình sẽ lại có ngày hôm nay.

- Anh Min Jun! Anh Min Jun! Không ổn rồi!!

Đang rối bời cùng mớ hỗn độn ở trong đầu thì đột nhiên cả ba người nghe thấy tiếng của Min Su từ đâu vọng lại. Thông qua chất giọng hối hả xen lẫn hoảng loạn đó của cậu, Min Jun cũng đã đoán ra được phần nào nguyên nhân của sự việc.

Min Jun liền ngay lập tức bước nhanh về phía của Min Su để dừng cậu lại, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao đầy hoảng loạn đó của cậu đột nhiên anh có linh cảm không tốt.

Anh nhíu chặt hàng chân mày nhìn cậu cất giọng hỏi.

- Có chuyện gì mà em la hét dữ vậy? Không biết là mọi người đang nghỉ ngơi hay sao?

- E....em....b....biết chứ! N....nhưng.... nhưng mà....

- Nhưng mà cái gì?

Vì cậu chạy đi kiếm Min Jun khắp cả ngôi biệt thự với tốc độ rất nhanh, vừa tìm thấy được anh thì nhịp tim và hô hấp cũng đã trở nên bấn loạn hết cả rồi.

Cho nên việc cậu nói không tròn một câu là việc không thể trách cậu được.

- Anh Min Jun....mau....mau đi xem Eun Hyuk đại nhân....

- Eun Hyuk đại nhân bị làm sao? Không phải cậu ấy đang nghỉ ngơi cùng với anh cả hay sao?

- Anh đừng có hỏi nhiều như vậy nữa, mau đi xem cậu ấy đi, cả Kevin lão đại nữa! Hai người mau đi xem cậu ấy đi!

Min Su vừa nói vừa đẩy người Min Jun đi về phía trước, đẩy anh xong cậu lại chạy lại đẩy luôn Kevin đi theo Min Jun. 

Cả ba người bọn họ cũng chẳng hiểu mô tê gì nhưng Min Jun và Kevin cũng nhanh chóng chạy tới phòng của Dong Hae và Eun Hyuk xem thử là có chuyện gì đang xảy ra.

Eun Jae mặt vẫn không thay đổi sắc khí, anh đưa mắt nhìn hai người kia rồi quay đầu lại nhìn Min Su đang đứng uống hết ly nước này tới ly nước khác. Nhìn cậu thật sự đúng là đang rất mệt.

- Tại sao em lại nói dối?

Eun Jae chất giọng vẫn lạnh lùng vô tình như vậy, chỉ một câu hỏi đó của anh thôi cũng đã đủ hạ gục Min Su rồi. Vừa nghe thấy câu hỏi đó của anh, nước trong miệng của cậu ngay lập tức liền bị phun hết ra ngoài không còn một giọt.

- Khụ....khụ....khụ....a....anh nói vậy là sao ạ?

- Đừng giả vờ nữa, em đi theo anh cũng đã gần mười năm nay rồi anh còn không hiểu em nữa hay sao?

- Anh hai....

Min Su bỏ ly nước đang uống dở xuống rồi nhìn anh với gương mặt đầy tội lỗi, Eun Jae nhìn cậu thở dài một cái rồi bước lại gần cậu cất giọng nhẹ nhàng.

- Cho dù em có chạy hơn cả mười vòng sân của ngôi biệt thự này thì cũng không mệt tới mức nói vấp giống như lúc nãy. Anh rất hiểu là em đang cố gắng tách bọn anh ra, nhưng Min Su àh, chuyện gì ra chuyện nấy. Sau này đừng có hành động như vậy nữa, có biết không?

- Vâng, em hiểu rồi ạ.

Eun Jae đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nhìn vào đồng hồ xem thử, bây giờ đã quá hai giờ rồi. Anh cuối cùng thì cũng đã trễ giờ lên máy bay, bây giờ chỉ còn cách đi bằng máy bay thông dụng đến đó mà thôi. 

Thật là tức càng thêm tức, lúc đầu anh muốn đi máy bay thông thường là vì anh không muốn gây ra sự chú ý nào hết. Bởi vì tình trạng sức khỏe hiện tại của anh không được ổn định nên càng ít có sự chú ý thì càng đem ít phiền phức đến cho anh.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng anh vẫn phải dùng đến máy bay thông dụng của mình. Anh lại thở dài thêm một cái nữa rồi ngước mặt lên nhìn Min Su vẫn còn đang khó xử đứng đó nhìn anh, cất giọng nặng nề.

- Em đi chuẩn bị máy bay rồi kêu thêm một vài người vận chuyển hết vali hành lý của anh lên máy bay, anh đi lấy vũ khí phòng thân của mình rồi ra ngay.

- Vâng ạ.

Min Su vừa nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng đi chuẩn bị máy bay thông dụng cho anh, còn anh thì đi vào phòng lấy theo hai "tiểu bảo bối" của mình rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng của Young Jin chân anh liền đứng khựng lại ở ngay trước cửa phòng.

Anh quay đầu qua nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, thật sự anh rất muốn đưa tay lên mở cửa bước vào bên trong. Nhưng anh lại không làm được, vì anh rất sợ....

Sợ sau khi anh mở cánh cửa này ra rồi thì anh sẽ lại không đành lòng mà rời xa cậu, sợ sau khi anh mở cánh cửa này ra rồi thì anh sẽ lại một lần nữa nhìn thấy cậu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, sợ sau khi anh mở cánh cửa này ra rồi thì tim anh sẽ lại đau nhói thêm một lần nữa....

Chưa bao giờ mà anh lại cảm thấy sợ đối diện với sự thật đến như vậy, cho dù đó có là cái chết đi chăng nữa thì anh vẫn không hề run sợ, nhưng....nhưng đối bây giờ thì anh lại run sợ khi phải đối diện với chính người mình yêu....

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ