CHAP 106

15 0 0
                                    

Eun Jae đứng đó nhìn cửa phòng của Young Jin rất lâu, lúc đó Kevin bước ra từ phòng của Dong Hae. Gương mặt của anh có chút mệt mỏi, không biết anh và Min Jun đã làm gì trong đó mà bây giờ bước ra lại có vẻ mệt mỏi tới như vậy.

Vừa bước ra đi được vài bước thì lại gặp Eun Jae đang đứng trước phòng của Young Jin, anh hơi thở dài một cách nặng nề rồi bước lại gần chỗ Eun Jae đang đứng cất giọng.

- Chuyện lúc nãy....tớ thành thật xin lỗi, tớ không nên kéo mẹ của chúng ta vào những chuyện như thế.

Eun Jae bị giọng nói của anh kéo quay trở về với hiện tại. Eun Jae hơi quay đầu nhìn anh rồi lại đưa ánh mắt trở lại về vị trí cũ rồi chậm rãi cất giọng.

- Chuyện đó tớ cũng sai chứ không phải duy nhất có một mình cậu, nghĩ lại đúng là lúc đó tớ thật sự đánh mất đi chính mình rồi nên mới nói ra mấy câu đáng xấu hổ đó.

- Haizzz....làm người thì lúc nào mà chẳng mắc sai lầm, chỉ là nó đến nhanh hay chậm mà thôi. Nhưng tại sao cậu lại đứng ở đây mãi mà không vào thăm em ấy đi.

Nghe anh nói tới đây Eun Jae mới sực nhớ ra một chuyện, định là lúc nãy trên đường đến sân bay Eun Jae sẽ hỏi anh về chuyện đã xảy ra với Young Jin. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì lại xảy ra chuyện không đáng đó.

Làm cho Eun Jae và cả anh rối loạn cả một buổi, bây giờ nghe anh nhắc lại thì Eun Jae mới nhớ ra. Eun Jae mặt có chút tươi tỉnh quay người lại nhìn thẳng vào anh gấp gáp hỏi.

- Cậu nhắc mới nhớ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Young Jin trong phòng tập luyện? Tại sao cả cậu và Min Jun đều phải vào cuộc? Không lẽ cả cậu và Min Jun đều quên hết tất cả mọi quy tắc của Park gia rồi?

- Àh....hả??

Đang yên đang lành tự nhiên Eun Jae lại nhắc tới chuyện này trong nhất thời Kevin không biết phải trả lời anh như thế nào. Không biết có nên nói chuyện này cho anh biết hay không? 

Khi nói rồi anh có nổi điên lên đem hết tất cả những ai có liên quan đến chuyện này ra rồi cho một viên đi chầu Diêm Vương luôn không?

Kevin vẫn còn đang suy nghĩ mông lung về những điều rất có khả năng xảy ra với bản thân thì Eun Jae vẫn đang rất mong chờ câu trả lời của anh giống với câu trả lời của Min Su. 

Eun Jae thật sự mong rằng chuyện xảy ra với Young Jin chỉ là vì lao lực quá độ nên dẫn đến kiệt sức mà thôi, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cậu thật thì anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Bởi vì nếu như anh không xử phạt cậu thì cậu sẽ không xảy ra chuyện tệ hại như thế này, làm ơn, làm ơn hãy nói với anh rằng chuyện này chỉ là do sức khỏe của cậu đang yếu mà thôi. 

- Này! Kevin, cậu mau trả lời tớ đi cơ chứ!! Young Jin có phải chỉ là vì lao động quá độ nên mới dẫn đến kiệt sức hay không? Hay là đã có chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng với em ấy? 

Eun Jae dần mất hết đi bình tĩnh khi những suy nghĩ tiêu cực cứ như thế mà ùa về trong đầu của anh nên đã giữ chặt lấy vai của Kevin mà lắc mạnh, Kevin cũng vì đó mà bị anh lắc tới mức đầu quay mòng mòng như chong chóng cả lên.

 Khi đã không chịu được nữa rồi Kevin mới lấy tay giữ anh lại, nếu anh còn lắc nữa thì chắc não của anh sẽ văng ra ngoài luôn mất. 

- E....Eun Jae àh, cậu bình tĩnh lại đi rồi tớ mới nói được chứ. Cậu cứ lắc kiểu này chắc não của tớ văng ra ngoài luôn mất.

- Được, tớ sẽ bình tĩnh. Cậu mau nói cho tớ biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong khi tớ đang nghỉ ngơi?

Cuối cùng anh cũng chịu bình tĩnh lại một chút, Kevin lúc này mới thoát khỏi "cơn lốc xoáy" mang tên Lee Eun Jae. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới cất giọng kể lại hết tất cả những gì đã diễn ra trong khi Eun Jae đang nghỉ ngơi.

- Chuyện là lúc đó tớ và anh em Min Jun đang ngồi nói chuyện thì tớ định đi nghỉ vì cơ thể quá mệt, rồi ở đâu có người tự ý xông vào phòng nói với giọng gấp rút là Young Jin đang gặp rắc rối ở phòng tập luyện, còn bị thương khá nặng ở bả vai bên trái và ở ngay chính giữa lưng.

- Bị thương sao?

Hàng chân mày của Eun Jae đang ở trạng thái bình thường liền đột nhiên nhíu chặt lại sau khi nghe Kevin nói Young Jin bị thương, Kevin nghe câu hỏi đó của anh liền gật đầu chắc nịch rồi cất giọng nói tiếp.

- Đúng thế, sau khi nghe xong thông báo đó bọn tớ liền chạy đến đó ngay, khi tới nơi thì đã thấy mọi thứ đều hỗn loạn cả lên, Young Jin và mấy người anh em gần đó đang giải quyết đống rắc rối trước mặt. Bọn tớ thấy vậy cũng nhanh chóng nhập cuộc, sau khi giải quyết xong thì Young Jin cũng đã kiệt sức té khụy xuống sàn nhà.

 Nghe đến đây sắc mặt của Eun Jae càng lúc càng biến sắc hơn nữa. Đúng như những gì mà trước kia anh suy đoán, Young Jin của anh không dễ dàng gì mà để cho bản thân của mình đổ bệnh hay bị thương.

Nếu nói Young Jin của anh bị kiệt sức do lao động quá độ thì anh còn tin tưởng, bởi vì cậu cũng rất hay gặp những trường hợp đó khi các anh phải giải quyết công việc trong thời gian dài.

Con người của Young Jin anh hiểu rất rõ, cậu là một người có tính cẩn thận rất cao, làm chuyện gì cậu cũng nghĩ ra một đường lối giải quyết rất chu toàn. Trước khi thực hiện cậu đều kiểm tra kĩ lưỡng lại từng chi tiết một, cậu chưa bao giờ hành động mà chưa có kế hoạch kĩ lưỡng.

Kể từ lúc cậu theo anh đi làm nhiệm vụ trên chiến trường thật sự thì chuyện cậu bị thương là chuyện đếm trên đầu ngón tay. Cho nên anh có giao chuyện gì cho cậu đều rất yên tâm, và cũng chưa bao giờ lo ngại điều gì ở cậu.

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ