- Đây là đường cùng rồi.
Eun Jae nhìn xung quanh rồi cất giọng nói với mọi người ở phía sau. Kevin và Min Jun đi lên phía trước thám thính tình hình kỹ lưỡng rồi mới quay lại báo cáo với Eun Jae và Dong Hae.
- Đúng là đường cùng thật rồi, cũng không có mấy thứ cơ quan rắc rối giống mấy lần trước nữa.
- Từ đầu đến cuối chúng ta đã đi qua không biết bao nhiêu là căn phòng rồi mà vẫn không thấy chút dấu vết nào của hai người đó hết. Bây giờ đã là đường cùng rồi, chúng ta biết đi đâu để tìm hai người họ nữa đây? Đúng là phiền phức mà! Đi đâu không đi lại tự chui đầu vào mấy cái nơi quỷ quái này, giờ lại báo hại chúng ta phải đi tìm. Nếu tìm được bọn họ rồi tớ chắc chắn sẽ dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời!
Kevin thật sự rất tức giận vì bọn họ đã đi đến đường cùng rồi mà vẫn không tìm được một chút dấu vết nào của hai con người rắc rối ấy. Nếu hai người ấy không phải là mấu chốt của vụ ẩu đả lần này thì Eun Jae cũng không cần phải mất công mất sức đi đến cái nơi quỷ quái này rồi.
Ngược lại với Kevin, thay vì đứng đó tức giận trách móc hai con người rắc rối kia, thì Eun Jae lại đi xung quanh tìm manh mối, anh đưa tay đặt lên tường rồi đi dọc theo bờ tường để tìm kiếm cái gì đó.
Mọi người cũng không quan tâm anh đang làm cái gì chỉ biết đứng đó cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, đi một hồi anh cuối cùng cũng chịu dừng lại. Anh bình thản nhìn vào vị trí mà tay của mình đang đặt lên, mặt anh không chút cảm xúc nào ngoài sự bình tĩnh ra.
Anh dùng sức nhấn mạnh bàn tay vào viên gạch đó, đúng như anh đã nghĩ. Viên gạch đó khi được anh dùng sức nhấn mạnh vào liền theo lực đẩy mà lún sâu vào bên trong, anh rút tay lại rồi đứng xa chỗ đó ra một chút.
Bức tường đã được anh khởi động liền từ từ tách ra làm đôi, mọi người nghe thấy có tiếng động liền quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy bức tường đối diện đang từ từ tách ra làm đôi. Thông qua khe hở của bức tường mọi người có thể thấy được mọi thứ ở bên trong, và thứ mọi người đang mất công mất sức đi tìm cũng đang có ở đây.
Chờ cho bức tường ấy mở ra hẳn thì cũng mất hết năm phút, Eun Jae lạnh lùng bước vào trước theo sau đó là Kevin và Min Jun, nhưng tới lượt Young Jin thì anh lại lên tiếng ngăn cản.
- Ba chúng tôi vào được rồi mọi người cứ ở yên đó đi. Chỉnh lại thiết bị liên lạc cho cùng kênh với chúng tôi, có gì chúng tôi sẽ liên lạc.
Nói xong ba người bọn họ đi nhanh vào bên trong, căn phòng này có thiết kế khá giống với hai căn phòng ở nơi cửa vào và khu vực trung tâm. Ba người cứ đi như thế cho đến khi thấy được bóng dáng suy yếu của mục tiêu, Kevin và Min Jun đi lên phía trước để kiểm tra. Hai người kia mấy ngày qua đã không được ăn uống gì, cơ thể cũng đang suy yếu dần, vừa nghe thấy có tiếng người đến liền ngẩng đầu lên nhìn thử.
Kevin và Min Jun đi lại nhìn hai người bọn họ, Kevin đưa tay nâng mặt người con trai lên xoay qua xoay lại để kiểm tra xem có phải là người mà bọn anh đang tìm hay không. Sau khi đã xác định được danh tính, anh mới lên tiếng báo cáo lại với Eun Jae đang đứng quan sát ở phía sau.
- Đúng là bọn họ rồi. Nhưng bọn họ đúng là một lũ ngu ngốc, đi đào mộ mà không chịu đem theo lương thực và những thứ cần thiết. Nếu chúng ta không đến tìm bọn họ chắc bây giờ bọn họ cũng chuẩn bị đi báo danh với Diêm Vương rồi.
- Đừng có nói linh tinh nữa, nếu đã tìm được rồi thì mau về thôi.
Eun Jae lạnh lùng ra lệnh, anh đứng nép sang một bên để cho Kevin và Min Jun đỡ hai người kia đi ra trước. Mắt của anh không rời khỏi bốn người bọn họ một giây nào, nhưng như vậy mà cũng không thoát được lưỡi hái của tử thần.
Cô nàng đại tiểu thư thiên kim ngọc diệp kia vì mấy ngày qua không có thứ gì ở trong bụng nên chân tay đã mềm nhũn như cọng bún luộc hết cả rồi, thế là....
- Đừng có đụng vào chỗ đó!!
Tiếng của Eun Jae vang lên làm cho ba người kia lẫn mọi người đang đứng đợi ở bên ngoài đều giật thót mình, ba người kia quay đầu lại nhìn cô nàng đại tiểu thư đang đứng bên cạnh Min Jun.
Ba người kia chưa kịp phản ứng thì Eun Jae đã chạy lại kéo tay của cô nàng ra khỏi chỗ đang để trên tường, lúc này Kevin và Min Jun mới biết được lý do tại sao anh lại la toáng lên như vậy rồi.
Thì ra là do cô nàng đã vô ý khởi động cơ quan tự hủy của ngôi mộ này, cơ quan vừa được khởi động trên tường liền xuất hiện những lỗ nhỏ li ti, tiếp theo đó là cát từ bên ngoài chảy vào không ngừng. Eun Jae liền quay đầu lại ra lệnh với Kevin và Min Jun lẫn mọi người đang đứng ở bên ngoài.
- Tất cả ra khỏi lăng mộ ngay lập tức!!
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có ai có thể nói cho tôi biết không?
- Tôi kêu tất cả ra khỏi đây ngay lập tức! Cậu muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả!?
Nghe mệnh lệnh của Eun Jae vừa nói ra Young Jin đã biết được ở chỗ của các anh đã có chuyện xảy ra, cậu lo lắng hỏi thì Eun Jae lại tức giận quát vào tai phone làm cậu không thể nói thêm bất cứ câu nào. Nhưng trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác bất an vô cùng, cậu thật sự không yên tâm để anh ở lại cái nơi quỷ quái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.