Eun Hyuk ngồi đó ôm vết thương của mình rồi nhăn nhó mày mặt, không phải là cậu thấy đau đớn gì mà là đang rất là giận. Ở với nhau gần mười năm vậy mà ngay cả giọng nói của cậu anh cũng không nhận ra, lúc trước cậu có hóa trang cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng có thể nhận ra. Thế mà bây giờ cậu chỉ ăn mặc đơn giản như vậy mà anh lại không nhận ra, đúng là tức chết đi được.
Dong Hae vừa nhìn thấy khuôn mặt thật của người quyết đấu với anh từ nãy cho đến giờ liền lập tức quăng khẩu súng cho một đàn em bên cạnh rồi chạy lại chỗ Eun Hyuk đang ngồi. Anh đưa mắt nhìn cậu rồi gỡ bàn tay đang ôm vết thương của cậu ra định xem thử vết thương có nghiêm trọng hay không thì lại bị Eun Hyuk cự tuyệt gạt tay ra rồi cất giọng quát.
- Tên đáng ghét nhà anh tránh ra đi! Thật uổng công khi ở với nhau gần mười năm qua rốt cuộc lại bị biến thành cái bộ dạng thê thảm như thế này! Người khác còn có thể không nhận ra em, nhưng đến cả anh cũng không nhận ra luôn! Ashi, tức chết mình mà!!
Eun Hyuk mắng cho anh một trận rồi tức giận hét lên một tiếng đứng dậy kéo vali đi thẳng vào bên trong, bỏ mặc anh với đám đàn em đang ngơ ngác còn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Khi anh kịp nhận thức ra được thì Eun Hyuk đã đi mất rồi, Dong Hae nhìn đám đàn em xua tay giải tán rồi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Eun Hyuk.
Eun Hyuk đi vào trong chặn đường một người hầu lại hỏi phòng của Dong Hae ở đâu rồi sải bước dài đi thẳng lên phòng của Dong Hae. Lúc này Dong Hae cũng đã đuổi theo kịp, anh chạy nhanh về phía của cậu rồi đưa tay giành lấy chiếc vali cậu đang kéo rồi nắm lấy tay cậu kéo nhanh về phòng.
Vào phòng anh đóng và khóa chốt cửa lại rồi kéo cậu lại ngồi xuống giường, sau đó thì chạy đi lấy hộp cứu thương và khăn ấm để băng bó vết thương cho cậu. Eun Hyuk cau có nhìn theo anh hết chạy chỗ này lại chạy sang chỗ khác lại cất giọng khó chịu.
- Lo lắng làm gì cho mệt, không phải lúc nãy có người nhất quyết phải giết chết Lee Hyuk Jae này hay sao?
- ....
- Đúng thật là, lúc nãy thì đòi chém đòi giết nhưng bây giờ thì lại không chịu nói một lời nào. Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, Lee Dong Hae anh thật....
Lời nói còn chưa nói xong thì cậu đã bị anh khóa chặt miệng lại bằng một nụ hôn. Khi thấy cậu đã chịu im lặng ngồi yên rồi anh mới buông ra, cậu đơ người nhìn anh mà đáp trả lại cậu là một nụ cười tươi của anh.
- Đợi anh băng bó vết thương cho em xong rồi em muốn mắng muốn đánh gì anh cũng chịu hết, có được không?
Chất giọng lạnh lùng ban nãy vẫn còn đó vậy mà bây giờ đã biến thành chất giọng dịu dàng, ấm áp đến như vậy. Eun Hyuk vô thức gật đầu tỏ vẻ đồng ý với điều anh nói, Dong Hae nhìn cậu nở một nụ cười rồi lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ xong mới bắt đầu băng bó vết thương vẫn còn đang chảy máu trên cánh tay của cậu.
- Sao em lại ở đây? Đã vậy cũng không chịu nói với anh một lời nào hết. Em đi một mình như thế còn không thể đem theo vũ khí phòng thân, lỡ như có xảy ra chuyện gì thì làm sao mà trở tay?
- Em định cho anh một bất ngờ, nhưng nào ngờ lại thành cái bộ dạng thê thảm như bây giờ.
Eun Hyuk nghe anh nói vậy liền bĩu môi trách móc. Dong Hae ngước mặt lên nhìn cậu thì bắt gặp cái bộ dạng đó liền bật cười, đúng là đã rất lâu rồi anh với cậu mới có được thời gian vui vẻ như vậy. Mặc dù khởi đầu có chút hiểu lầm nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi, anh băng bó vết thương cho cậu xong thì đem hộp cứu thương đi cất rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Vậy thì chuyện mà em cướp súng của mấy đứa nhóc đó là sao?
- Àh, chuyện đó hả! Anh cũng biết rồi đó, sau cái vụ của Hye Min em phải luôn kiểm tra khả năng cảnh giác và độ nhạy bén của bọn họ xem như thế nào. Ai mà ngờ ba phát súng đó của em lại kinh động đến nhiều người như vậy....
Cậu nói tới đây cảm thấy hơi có lỗi và vẫn là cái bĩu môi đó. Dong Hae nhìn cậu như vậy lại không nhịn được cười, anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi cất giọng vui vẻ nói.
- Em đó, cái tật tinh nghịch đó cũng không chịu sửa đi. Nếu như khi nãy anh không ra kịp để giải quyết thì có phải mọi chuyện sẽ rắc rối thêm rồi có không? Còn nữa, lỡ như có ai đó gọi điện báo cho bọn cảnh sát biết thì sao đây?
- Em xin lỗi...em biết lỗi rồi, nhưng anh phải tăng cường huấn luyện bọn họ lại đi. Độ nhạy bén và cảnh giác của bọn họ đã suy giảm đi nhiều rồi đó.
- Tất cả đều nghe theo vợ yêu hết.
Dong Hae vừa cười vừa nhéo yêu đôi má đang ửng hồng của cậu, còn Eun Hyuk vừa nghe được hai từ "vợ yêu" đó liền nổi điên lên. Lúc sáng, anh cũng xưng hô với cậu như vậy đã bị cậu mắng cho một trận rồi mà bây giờ lại vẫn cứ xưng hô như vậy. Eun Hyuk đưa tay đánh vào ngực của anh vài cái rồi cất giọng quát.
- Ai là vợ yêu của anh chứ hả!?
- Haha...thì...thì là em chứ còn ai nữa.
Lúc sáng nghe giọng cậu tức giận khi anh gọi cậu như vậy nhưng lại không thể nào biết được biểu hiện của cậu trông như thế nào, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng đã được thấy cái biểu hiện lúc đó của cậu rồi. Anh vừa ôm chỗ cậu vừa đánh vừa cười lăn cười bò trên giường, Eun Hyuk hận là không thể giết anh được nếu không cậu đã một phát bắn chết anh rồi. Eun Hyuk tức giận bỏ đi xuống dưới lầu mặc kệ anh muốn cười tới lúc nào đó thì cười đi.
Dong Hae cười thì cười đó nhưng vừa nhìn thấy cậu tức giận bỏ đi như vậy liền ngồi bật dậy đuổi theo cậu mặc dù vẫn không thể nào nhịn được cười.
- Haha...Hyuk...hahaaa....Hyukie àh, em đi đâu vậy....
- Đi ăn tối! Hết muốn cho tôi sống rồi bây giờ tới ăn cũng không cho luôn có đúng không?
- Nào...hahhaaha...nào có chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.