Eun Jae đứng trầm tư suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới cất giọng ra lệnh.
- Min Jun, em đi lại chỗ để kho báu lúc nãy lấy một túi thật nặng đến đây cho anh, những người còn lại mau chạy qua bên kia ngay!
- Eun Jae àh....
- Cậu muốn tớ phải nhắc lại thêm một lần nữa?
Eun Jae quay đầu lại tức giận nhìn Kevin đang mặt mày lo lắng cho sự an nguy của anh, Dong Hae đi lên vỗ vai Kevin rồi cất giọng.
- Chúng ta mau đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Eun Jae biết rõ mình đang làm gì mà, yên tâm đi.
Ngay cả Dong Hae cũng nói như vậy rồi bây giờ Kevin còn biết nói thêm cái gì nữa đây? Anh nhìn Eun Jae thở dài một cái rồi dẫn đầu mọi người chạy qua phía đối diện.
Đúng như suy đoán của Eun Jae, chỉ cần anh không nhúc nhích thì cơ quan sẽ không được kích hoạt, một lúc sau Min Jun đã lấy xong đồ mà anh đã dặn dò.
Min Jun đưa túi đồ cho anh rồi cũng nhanh chóng chạy qua bên kia với mọi người, đợi mọi người đã đứng trong nơi an toàn rồi anh mới bắt đầu kế hoạch chuyển đổi.
Mặc dù cách giải quyết có đến hai cách một là anh đứng yên đó giữ chặt cơ quan để cho mọi người chạy qua bên kia rồi anh thả chân ra để cho cơ quan được kích hoạt, sau khi các mũi tên ở bên trong cơ quan được bắn ra hết rồi anh mới đi qua bên kia với mọi người.
Còn hai là cách mà anh sắp làm đây, thay vì đứng đó đợi cho các mũi tên ấy bắn ra hết, thì anh sẽ dùng một thứ khác có cùng trọng lượng thay vào chỗ của mình. Như vậy sẽ rút ngắn được thời gian hơn, đối với anh thời gian trên chiến trường là vàng là bạc.
Eun Jae từ từ nhích chân ra rồi để túi đồ đang cầm xuống chỗ dưới chân, mọi người ở bên kia đều nín thở theo dõi từng hành động của anh.
Nhất là những người giống như Hye Min, lần đầu đối mặt với sinh tử, súng đạn, tinh thần của cô bây giờ bất ổn hơn bao giờ hết.
Young Jin đứng bên cạnh liên tục trấn an cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh trở lại vì cậu không biết rằng sẽ có thêm chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của cô xảy ra nữa không.
Eun Jae bình tĩnh để túi đồ vào chỗ kích hoạt cơ quan xong rồi cất bước đi qua bên kia với mọi người, anh mới đi được có nửa đường thì phát hiện ra vẻ mặt của mọi người có chút gì đó gọi là biến sắc.
Anh nhíu mày nhìn mọi người nhưng chân vẫn bước đi bình thường, càng lúc vẻ mặt biến sắc đó của mọi người càng hiện rõ.
- Eun Jae, cẩn thận!!
Young Jin đột nhiên la toáng lên làm anh cũng chú ý cảnh giác tột độ, anh quay đầu lại nhìn thử rốt cuộc ở phía sau có cái gì mà mọi người lại biến sắc đến như vậy.
Vừa quay đầu lại thì anh đã thấy túi đồ mình đặt xuống vừa nãy giờ đã ngã sang một bên, việc đó đồng nghĩa với việc trọng lượng của nó cũng đã giảm xuống.
Anh chưa kịp phản ứng tiếp thì các mũi tên từ những lỗ tròn trên tường đã bắn ra, anh nhanh chóng quay người chạy đến chỗ mọi người. Tốc độ của anh thì nhanh đó nhưng làm sao có thể nhanh hơn tốc độ của các mũi tên được cơ chứ.
Trong lúc chạy anh đã bị thương không ít vì do các mũi tên gây ra, nhưng nó cũng không nghiêm trọng tới nổi là mất mạng. Chỉ là tốc độ của anh hơi chậm so với tốc độ bay của mũi tên một chút, nên đã bị nó quẹt trúng vài chỗ.
Phần lớn các vết thương do bị tên quẹt đều nằm ở hai cánh tay, đối với người khác thì nó nghiêm trọng đấy nhưng đối với anh thì nó chỉ giống như những vết thương ngoài da khác.
Rất nhanh chóng Eun Jae đã chạy đến chỗ của mọi người đang đứng, thấy anh bị thương nhiều như vậy Young Jin liền bỏ tay Hye Min ra rồi chạy đến xem xét vết thương của anh.
- Anh không sao chứ? Đã nói với anh là cách này không được rồi mà, vậy mà anh vẫn cứ ngang bướng làm theo ý mình. Giờ thì hay rồi đấy!
- Đi thôi.
Eun Jae đứng im cho Young Jin xem xét vết thương và trách móc mình xong rồi cất giọng lạnh lùng ra lệnh với mọi người, anh dường như không có ý là sẽ quan tâm đến Young Jin đang làm cái gì, đang trách móc mình cái gì.
Trên chiến trường tốt nhất là không nên cho kẻ địch biết mình có điểm yếu là gì, nếu không sẽ vừa bị tổn thất tướng lính mà còn bị tổn thất đến bản thân.
Và điểm yếu của anh đó chính là gia đình anh và Young Jin. Bọn họ đều là những người mà anh yêu thương nhất, mất đi một người cũng không được.
Eun Jae lạnh lùng nhìn Young Jin đang lo lắng cho mình rồi lạnh lùng bước đi trước, cậu gần như là chết lặng trước hành động đó của anh. Thường ngày anh vẫn luôn cười nói vui vẻ với cậu, cho dù nơi đó có là đâu đi chăng nữa.
Vậy mà từ hôm qua cho đến bây giờ anh đến một câu hỏi thăm cậu cũng không có, rốt cuộc là cậu đã làm sai cái gì mà khiến anh phải đối xử với cậu như vậy?
Bỏ qua chuyện đó mọi người nhanh chóng nối gót theo Eun Jae tiếp tục nhiệm vụ tìm người của mình. Trước mắt là một căn phòng giống y hệt căn phòng vừa nãy, nhưng lần này mọi thứ đều không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi.
Nhưng bọn họ không biết rằng một trận đại nạn sắp ập đến với bọn họ, cơn đại nạn này có thể sẽ nhấn chìm bọn họ cùng với ngôi lăng mộ này xuống sâu bên dưới nơi sa mạc rộng lớn này mãi mãi. Thật là không dám tưởng tượng đến cảnh tượng vào lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI THẾ GIỚI
FanfictionĐây là truyện mới của mình nhân vật chính là KyuMin và HaeHyuk. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm mới của mình nha. Và mình sẽ rất biết ơn về điều đó.