CHAP 98

47 2 0
                                    

Ba người chưa chạy tới phòng tập luyện thì đã nghe thấy tiếng súng vang khắp một vùng trời. Những tiếng súng ấy cứ như một ma lực huyền bí nào đó thúc đẩy ba người càng chạy nhanh hơn nữa.

Chạy gần tới nơi ba người liền mở chốt khóa an toàn của mấy cây súng đang cầm trên tay, vừa tới nơi ba người liền bắn tới tấp vào những mục tiêu đang tấn công người của mình.

Young Jin đứng ở ngay phía trước mấy tên đàn em của Kevin, cậu đang tập trung bắn thì thấy ba người từ ngoài lao vào, gương mặt của người nào người nấy cũng đều rất giận dữ.

Cậu có thể cảm nhận được luồng sát khí đậm mùi khát máu đang tỏa ra từ trên người của ba người. Những suy nghĩ lạc đề đó ngay lập tức liền bị cậu gạt qua hết một bên để tập trung vào dọn sạch đống phế liệu trước mặt.

Nhờ có sự hỗ trợ của quân cứu viện và của cả ba người mà trận tấn công không rõ nguồn gốc này đã nhanh chóng kết thúc êm đềm. Young Jin thở ra từng hơi khó khăn ngắt quảng, đầu óc của cậu bắt đầu xoay như chong chóng.

Cơ thể của cậu dường như mất hết sức lực, đôi chân của cậu quỳ rạp xuống đất. Cậu lấy từng hơi lên một cách khó khăn, máu từ vết thương cứ tuôn ra không ngừng.

Kevin vừa mới giải quyết xong trở ngại trước mắt liền quay qua tìm kiếm Young Jin, anh vừa mới quay qua thì hình ảnh yếu ớt không còn chút sức lực nào của Young Jin liền đập ngay vào mắt của anh.

Anh toan chạy lại chỗ của Young Jin đang quỳ, hai anh em Min Jun thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo. Anh đỡ Young Jin nằm vào lòng mình, gương mặt có chút hoảng loạn nhìn gương mặt trắng bệch của cậu.

Anh vội vàng cất giọng gọi tên của cậu liên tục, tay của anh cũng vì vậy mà không ngừng vỗ nhè nhẹ vào mặt của cậu nhằm không để cho cậu ngủ thiếp đi.

- Young Jin! Young Jin! Em có nghe anh gọi không? Young Jin, mau trả lời anh đi! Young Jin!

- Mau! Mau đi gọi Dong Hae lão đại và Eun Hyuk đại nhân đến đây nhanh lên!

- Không được!

Min Su thấy tình trạng nguy hiểm đó của Young Jin như vậy liền không khống chế được bản thân hay trí óc của mình nữa, cậu đã quay lại nhìn một tên đàn em rồi ra mệnh lệnh.

Vừa nghe thấy mệnh lệnh đó của cậu Min Jun ở ngay bên cạnh liền lập tức ngăn cản. Nếu như chuyện này làm kinh động đến hai người bọn họ thì việc làm kinh động đến Eun Jae là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Trước mắt là phải chữa trị vết thương ngay cho Young Jin sau đó rồi mới tính kế lâu dài tiếp theo. Min Jun quay lại nhìn Kevin vẫn còn đang cố gắng gọi Young Jin, cất giọng bình tĩnh nói.

- Kevin lão đại....

Câu nói của anh còn chưa được hoàn thành thì nét mặt của Young Jin liền khó chịu thấy rõ và một ngụm máu đen liền ọc ra từ miệng của cậu ngay sau đó. Ba người vừa nhìn thấy ngụm máu đen đó gương mặt liền đại biến sắc, Min Jun ngay lập tức cất giọng giục Kevin.

- Kevin lão đại, mau đưa Young Jin đến phòng thí nghiệm!

- Àh....ờh....

Kevin có chút hồn bay phách lạc nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình rồi bế Young Jin lên chạy nhanh về phía phòng thí nghiệm. Min Jun quay qua đám đàn em cất giọng dặn dò.

- Dọn dẹp sạch sẽ đống phế liệu đó đi và nhớ kĩ không được nói ra bất cứ lời nào với Dong Hae lão đại, Eun Jae lão đại và Eun Hyuk đại nhân. Nếu như để cho tôi biết được một trong số các cậu dám hé ra một lời nào với ba người bọn họ thì chuẩn bị tinh thần mà đi chầu Diêm Vương đi, có nghe rõ chưa!?

- Vâng, Min Jun đại nhân!

Dặn dò xong anh liền kéo tay Min Su vẫn còn chưa kịp hoàn hồn trở lại với cảnh tượng lúc nãy ở ngay bên cạnh mình rồi chạy nhanh về phía phòng thí nghiệm.

Kevin vừa tới nơi liền chậm rãi đặt Young Jin lên giường rồi chạy đi chuẩn bị máy hỗ trợ thở oxi rồi tiêm một liều thuốc nén sự di chuyển của chất nguy hiểm trong người của cậu lại.

Vừa lúc đó thì Min Jun và Min Su cũng vừa mới tới, Min Jun để cho Min Su đứng sang một bên để định thần trở lại còn anh thì liền nhanh chóng đi khử trùng tay, đeo găng tay y tế vào rồi đi đến hỗ trợ cho Kevin. Anh nhìn Young Jin để kiểm tra sơ lược rồi ngước lên nhìn Kevin ở phía đối diện cất giọng hỏi.

- Anh đã biết được nguyên nhân làm cho Young Jin ọc máu đen chưa?

Kevin vừa khử trùng tay vừa đeo găng tay y tế vào, gương mặt của anh còn nghiêm trọng hơn cái lần chữa trị cho Eun Jae. Kevin đưa tay lấy cây kéo ở trong cái khay nhỏ ở trên bàn rồi cắt bỏ phần áo phiền phức bên ngoài của Young Jin ra.

Vừa loại bỏ phần áo bên ngoài ra vết thương trên người của cậu liền hiện ra trước mắt của hai người. Nét mặt của cả hai người lại càng biến sắc hơn nữa, hai người không hẹn mà gặp đều đồng thanh cất giọng nói.

- Nhện độc violin!!

- Cái....cái gì cơ?

Min Su vừa mới định thần trở lại thì cú sốc này của hai người lại làm cho cậu bối rối thêm một lần nữa. Min Jun nhíu chặt đôi chân mày của mình lại rồi cất giọng giải thích.

- Nọc độc của loài nhện violin này khi xâm nhập vào cơ thể chúng sẽ tấn công vào các tế bào máu và khiến cho hệ miễn dịch bị tổn thương. Nhưng theo như anh quan sát nãy giờ thì trên người của Young Jin ngoài những vết thương nhỏ ngoài da và hai vết thương lớn này ra thì không có bất kì vết cắn nào của loài nhện này hết.

- Vậy nọc độc xâm nhập vào cơ thể của em ấy bằng cách nào được chứ?

Kevin cũng đăm chiêu quan sát khắp cơ thể của Young Jin, đúng là như Min Jun nói thật, trên người cậu không có bất kì vết cắn nào của loài nhện độc này. Vậy Young Jin đã bị trúng độc bằng cách nào cơ chứ?

HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ